Một thời Gia Long

Nguyễn Ngọc René

Lời mở đầu :…

Dẫu đã ra trường…Hơn mấy chục năm trời…

Dĩ vãng đã mù xa…

Quá khứ đã phai mờ ..dưới bao lớp bụi thời gian…

Thời trung học vẫn còn đó..thuở cắp sách đến trường của nhiều thế hệ…

..Vẫn còn đây…

….Một hôm….

có bốn cô nàng : 

cựu nữ sinh Gia Long…

..mặc cho tóc đã đổi màu…

Mặc lại áo dài trắng tinh khôi, gắn hiệu đoàn, mang cặp về lại trường xưa…

..đôi giờ sống lại thời con gái…

…Chuyện không dừng lại đó….

…Vì có một ‘Fan Cuồng Gia Long’ đột nhiên nhìn thấy những hình ảnh này… 

…Với tâm hồn hay thả mộng…cảm thấy những hình đẹp ấy …thiếu một chất gì đó …

có thể làm nên dấu ấn cho ngàn sau.?..

Nguyên do vì sao lại có bài thơ : MỘT  THỜI  GIA  LONG.

Tác giả chân thành cảm tạ bốn nàng cựu nữ sinh Gia Long :

Mai Aurelie, Nguyệt Lê, Bich Lan Cao và Nguyễn Thị Hoàng Phượng

đã có sáng kiến mặc áo dài trắng, cài hiệu đoàn Gia Long, ôm cặp trở lại trường xưa…

Thành quả sáng tác cho bài thơ. 

Ta chỉ muốn đưa em về ánh nắng 

Thời huy hoàng quá ngắn một trời mơ..

Và bây giờ gom chữ viết thành thơ 

Chút kỷ niệm xa mờ trong quá khứ…

qua ngòi bút : Nguyễn Ngọc René.

MỘT THỜI GIA LONG    

Thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René  

Phong Thuỷ diễn ngâm  

Ô kìa  áo trắng  cặp da đen 

Mặc để  ngồi mơ  nhớ sách đèn 

Nón lá  thêm vào  ta đúng hẹn 

Ôm vần  Tứ Tuyệt  vận hành xen…

*

Gia Long  một thuở  đã chung trường 

Diễn lại  sao lòng  mãi vấn vương 

Tuổi dại  xưa rồi  tâm vẫn hướng 

Cô thầy  dĩ vãng  dạ hoài thương…

*

Sài Gòn  mộng ước  tuổi ô mai 

Một lứa  trường chung  thuở miệt mài 

Quá khứ  xa mù  nhưng nhớ mãi 

Tâm đầy  kỷ niệm  rõ nào phai…

*

Dĩ vãng  lu mờ  chốn cũ xưa

Dừng chân  Xá Lợi  ngóng thêm thừa 

Còn đâu  những hẹn  cùng câu hứa 

Vĩnh Ký  mơ màng  đợi giữa trưa…

*

Cùng nhau  áo trắng  lại khoe màu 

Tóc trắng  bây chừ  vội biến mau 

Sắc phượng  thu về  như rớm máu 

Hồn nghe  suối lệ  nát tim nhàu…

*

Đã hết  thôi rồi  tuổi mộng mơ 

Hình nay  cố chụp ..gắn i tờ

Cho vào  vận cú  hành văn chở 

Tứ tuyệt  nên vần  một áng thơ…

*

Nào ai  dám tỏ  lẫn văn hành 

Cả bốn  cô nàng  tuổi hết xanh 

Ấy vậy  sao mà  bao sức mãnh 

Dòng thơ  ướm thử  cũng công thành.

*

Vận đến  cùng nhau  nhớ lại thời 

Sân trường  tuổi dại  tiếc nào ngơi 

Hình kia  quả đẹp  vần đưa tới 

Viết đại  cho vui  chỉ mấy lời…

*                                                                         

Thân hèn  xứ lạ  mù khơi…

Đôi hàng  cảm tác  MỘT THỜI  GIA LONG …

Nguyễn Ngọc René  – Vùng ngoại ô Paris 19 tháng 4 – 2021

(Vidéo có lời của bài thơ)