Một sớm mai
Trần Hữu Hiệp
Một sớm mai thức dậy
Chim ríu rít hiên nhà
Tiếng chồi non lách tách
Tiếng thánh thót sương sa
Nghe đêm khuya trở giấc
Nghe lòng đất đâm chồi
Trong mơ hồ sáng tối
Vạn vật bừng sinh sôi
Băng qua ngày tháng mỏi
Trẻ thơ dần nên người
Bước chân non chập chửng
Vào bất trắc cuộc đời.
Dòng thời gian chồng chất
Ta còn giữ nụ cười
Có khi thật ngạo nghễ
Có khi như lệ rơi
Dăm bảy ngả đường tu
Vạn ngả đường cám dỗ
Vui buồn hay sướng khổ
Dòng đời trôi vẫn trôi.
Ta đã trãi hết lòng
Cho những điều ta mến
Trong vô thường hữu hạn
Tình ta không bờ bến.
Một sớm mai thức dậy
Thân đau nhức rã rời
Sờ lên tóc bạc rồi
Ngó xuống chân lụn gối
Một sớm mai nắng lên
Ta không buồn dậy nữa
Ngẫm chuyện đất chuyện trời
Thời gian như ngừng trôi.
Nhịp đời tim vẫn đập
Sao ta không còn nghe
Sóng biếc vẫn rì rào
Sao ta ngừng hồ hải.
Niềm ưu tư trăn trở
Lưu bút gửi đời sau
Đời một giấc chiêm bao
Ta như người đang tỉnh
Con thác cuốn ào ào
Hoà nước sông vô lượng
Ngoái nhìn bờ bến cũ
Khối tình con vương vương
Sài Gòn ngày 22/10/2008