Một lần bên mẹ.
Thanh-Bình
Mẹ ơi!…. Mình vừa bên nhau…
…Con vẫn nhỏ như ngày nào bé nhỏ
Mẹ vẫn hiền như vạt nắng thềm sau
Bắp ngô thơm dường như còn nóng
Dẻo ngọt ngào hương vị Mẹ trao…
Mẹ ơi!… Mẹ vừa ôm con….
…Con hờn dỗi như chưa từng hờn dỗi
Mẹ dịu dàng như tà áo Quan Âm
Trong tay mẹ đất trời thành bé nhỏ
Phút giây này bỗng chốc hóa trăm năm…
Giọt nắng lung linh…
Màu lau tóc Mẹ…
Và dư âm…
Vẫn thiết tha như lời ru năm cũ
Sao chập chờn thoắt hiện xa xăm….
Mẹ ơi!… Sao mình lại khóc?
Nước mắt long lanh
Hạnh phúc
Chan hòa
Nước mắt tinh khôi
Thuần khiết
Ngọc ngà…
Lăn đều trên má con…
Nước mắt đau thương
Cằn cỗi
Nhọc nhằn
Nước mắt thiêng liêng
Cao quý
Vĩnh hằng…
Chỉ một giọt thôi
Đọng trên da nhăn…
Mẹ ơi!… Đi đâu vậy mẹ ơi….
…Bàn tay êm ai luồn trong tóc
Đêm tịch liêu bừng cơn thổn thức
Tỉnh ngủ rồi nước mắt chưa khô
Dạ đài mấy bước?
Bóng mẹ hư vô
Làm sao thấy nữa?
Con lạy Trời xin mẹ đến đêm mai….
Vu Lan 2009
Thanh-Bình
Một Lần Bên Mẹ
Thơ: Thanh Bình
Ngâm thơ: Đăng Lan
MỘT LẦN BÊN MẸ
Thơ : DƯƠNG THANH BÌNH
Nhạc và trình bày: NGÔ CÀN CHIẾU