Một Dân Tộc Thích… Gắn Thêm Phụ Kiện
Nguyễn Việt Hùng
Ngày xưa, tổ tiên mình nhìn chữ Hán./Người Nhật cũng nhìn chữ Hán./Người Hàn cũng nhìn chữ Hán.
Người Nhật nói:/“Khó quá. Bớt nét đi.”/Thế là họ đẻ ra Hiragana, Katakana./Đơn giản. Gọn. Học sinh tiểu học còn học được.
Người Hàn nhìn xong:/“Viết kiểu này dân chết mất.”/Thế là vua Sejong ngồi nghĩ ra Hangul./Một hệ chữ mà thiên tài ngôn ngữ thế giới phải cúi đầu.
Còn ông cha mình?/Nhìn chữ Hán rồi nói:/“Ờ… thêm râu ria vô nữa cho nó nghệ thuật.”/Và thế là chữ Nôm ra đời.
Một hệ chữ mà muốn học…/phải biết chữ Hán trước./Tức là chưa leo nổi núi…/đã bắt người ta học bay./Kết quả?/Dân không đọc nổi./Quan cũng lười học./Cuối cùng… chữ Nôm nằm viện bảo tàng.
Rồi trớ trêu thay, thứ cứu dân Việt thoát mù chữ lại là chữ quốc ngữ… do mấy ông Tây nghĩ dùm./Đắng không?/Đắng như cà phê không đường pha nước mắt.
******
Tới thời hiện đại cũng vậy./Sáng tạo thì không thấy đâu…/chỉ thấy rất thích “Việt hóa” mọi thứ theo kiểu càng rắc rối càng tự hào.
Bên Mỹ có game show “Wheel of Fortune”./Muốn chơi thì đăng ký./Lên quay./Đoán trúng chữ thì lãnh tiền./Câu hỏi thì dễ tới mức con nít tiểu học cũng có thể ôm giải độc đắc đi về.
Về tới Việt Nam… biến thành “Chiếc Nón Kỳ Diệu”./Đăng ký xong…/chờ từ mùa mít non tới mùa mít chín,/từ tóc xanh tới tóc muối tiêu./Chưa hết. Điều lệ là cả đời mỗi người chỉ được chơi đúng một lần./Nhưng luật chơi này mới thật sự “đậm đà bản sắc dân tộc”:/Quay ba lần mà đoán trật hết…/thì mời em về chỗ ngồi….khỏi chơi tiếp
Người ta đi thi mà cảm giác như đi lao động thủy lợi./Mà cái vòng chung kết mới là thứ làm người chơi… mất niềm tin vào vốn tiếng Việt của bản thân./Câu hỏi không phải đoán chữ nữa…/mà như giải mã cổ thư thất truyền.
Toàn:/• thành ngữ,/• tục ngữ,/• ca dao dị bản,/• biến thể nghe như trích từ hang đá /hời vua Hùng./Có những câu mà:/• Nguyễn Du,/• Nguyễn Bỉnh Khiêm,/• Nguyễn Công Trứ/nếu sống lại…/chắc cũng phải đứng hút thuốc suy nghĩ.
Cuối cùng sau hơn chục năm phát sóng…/số người trúng giải đặc biệt là con số O./Người chơi đi thi xong…/không mang tiền về./Chỉ mang sang chấn tâm lý và nghi ngờ trình độ tiếng Việt của mình.
*********
Rồi tới game show “Who Wants to Be a Millionaire?” phiên bản Việt Nam: “Ai Là Triệu Phú”.
Bên nước ngoài, người ta hỏi:/• lịch sử,/• khoa học,/• địa lý,/• văn hóa,/• những kiến thức phổ thông mà một người có học có thể suy luận được.
Còn phiên bản Việt Nam nhiều lúc hỏi:/• hậu vệ trái của câu lạc bộ hạng nhì bên Tây Ban Nha tên gì,/• cầu thủ nào từng đá cho ba câu lạc bộ châu Âu,/• tiền vệ Wolverhampton năm 2009 phá lưới mấy lần?.
Người chơi ngồi ghế nóng mặt tái mét./Không phải vì thiếu kiến thức…/Mà vì không ai rảnh để nhớ những thứ chẳng giúp ích gì cho nhân loại./Nhiều lúc người ta có cảm giác:/Game show trí tuệ ở Việt Nam không phải để tôn vinh kiến thức…/Mà để tìm ra một người biết… những thứ tào lao.
****
Nhưng có lẽ cái tật thích làm phức tạp mọi thứ chưa phải là điều mỏi mệt nhất của người Việt./Cái mệt hơn…là người Việt sống quá nặng cái tôi./Đi đâu cũng muốn mình nổi bật./Làm gì cũng muốn mình là trung tâm./Ngay cả trong những nơi nhỏ bé nhất…./Người ta cũng âm thầm tranh hơn thua với nhau từng chút một.
Chỉ cần bước chân vào vài hội văn nghệ cuối tuần của người Việt hải ngoại. Tiểu bang nào cũng có vài ban nhạc./Nhưng trời đất quỷ thần thiên địa ơi…/Ban nhạc Việt Nam nào sống được vài mùa lá rụng…/đã là kỳ tích cấp quốc gia.
Ban đầu:/“Anh em mình chơi vì đam mê!”/Hai tháng sau:/• guitar chê keyboard phá hòa âm,/• keyboard chê bass ngu nhạc lý,/• drummer nghĩ mình là linh hồn ban nhạc,/• ca sĩ thì tưởng mình là Celine Dion phiên bản miền Tây Nam Bộ.
*****
Rồi cười ra nước mắt../là những buổi party có nhạc sống. Khi chủ nhà chơi trội muốn chơi cho “hoành tráng”. Tiệc 40 người…mà mời tới:/4 ông thợ đờn guitar/3 ông thợ đờn keyboard/2 ông drummer./Nhìn vô tưởng cứ như tổ chức đại nhạc hội gây quỹ cứu trợ thế giới.
Má ơi… một chiến trường thật sự./Mấy ông guitar, keyboard, ôm đàn như giữ chủ quyền biển đảo./Có ông mắc tiểu gần chết…/mà không dám đi đái./Sợ vừa đứng lên một cái…/thằng khác nhào vô…/Thế là ngồi nín./Mặt xanh như thiếu oxy./Tay vẫn cố solo bài “Tôi Đưa Em Sang Sông”.
*****
Cái bi hài là:
không ai được trả đồng nào.
Không cát-xê.
Không vé vào cửa.
Không tài trợ.
Có khi còn phải tự bỏ tiền mua bia và mang đồ ăn tới.
*****
Rồi tới các “ca sĩ cây nhà lá vườn”./Trời ơi… một thế giới đầy:/• drama,/• chiến thuật, chiến lược/• ngoại giao,/• và đấu đá ngầm.
Người nào quen MC… được gọi hát trước./Người không quen…/ngồi chờ mút mùa (lệ thủy)./Thế là bắt đầu:/• liếc xéo,/• nói mát,/• tới bài của anh chưa?/• “chị tới trước mà em,”/• “ủa ! em tưởng bài này chị bỏ rồi chứ?”
******
MC mới tội nghiệp nhất./Không lương./Không phụ cấp./Không bảo hiểm (y tế)./Vậy mà bị mắng như quản lý show quốc tế./“Ủa anh… em ghi tên từ đầu mà sao chưa tới lượt?”/“Ủa chị kia hát hai bài rồi kìa!”/“Anh/chị thiên vị nha!”/Má ơi…/Người ngoài nhìn vô tưởng đang chia Grammy Awards.
****
Rồi khi các “thợ đàn” đang nhắm mắt phiêu, nghiêng đầu cảm nhạc trên sân khấu/rung chân theo điệu Rumba/ca sĩ “miệt vườn” đang thổn thức “Xin thời gian qua mau…”/thì ở dưới khán giả đang bận:/• ăn gỏi cuốn,/• uống bia,/• nói chuyện, cười đùa/• hay kéo nhau ra chụp hình selfie
*****
Đúng là một bi kịch rất Việt Nam./Không ai có tiền./Không ai nổi tiếng./Không ai thật sự chuyên nghiệp./Người ta tới party không phải để vui nữa…/mà để:/• giữ ghế chơi đàn,/• giữ lượt hát,/• giữ sĩ diện,/• giữ “hào quang địa phương.”
Một cái sân khấu nhỏ dưới basement,/một dàn âm thanh đôi lúc hú như còi báo động,/một đám khán giả vừa ăn vừa nói chuyện như ong vỡ tổ…/vậy mà phía sau là:/• chiến tranh lạnh,/• đấu đá nội bộ,/• tranh micro,/• tranh bài tủ,/• tranh thứ tự hát.
*****
Không biết từ bao giờ, người Việt quá thích:/sống trong thế giới ảo đủ thứ rắc rối do chính mình tạo ra,/mình tự làm mình mệt./Mệt vì sĩ diện./Mệt vì hơn thua./Mệt vì lúc nào cũng muốn mình là cái đinh của…vũ trụ/Biết đến bao giờ, người Việt mới để cho những điều đơn giản…được đơn giản ?
5/9/26
HVN
(viết mà chơi)
