Một Buổi Về Quê

Trầm Vân

Dòng sông hát khúc ca dao

Líu lo chim hót ngọt ngào tình quê

Xóm làng một buổi tôi về

Quên đi thành thị bốn bề bụi bay


Mưa phơ phất, gió lay phay

Bàn tay nhẩm đếm những ngày xa xưa

Chờ em qua một chuyến đò

Tóc em xõa xuống đôi bờ chiêm bao


Chừng nghe mây gió thầm thào

Mái chèo khua sóng vào xao xuyến lòng

Nắng vàng gọi nhớ về hong

Tình theo sóng nước qua sông dạt dào


Thế rồi ta lại xa nhau

Tôi về thành thị nhuốm màu áo cơm

Xa em giá lạnh chiều sương

Về đâu mái tóc xõa buồn dịu êm


Lần theo xưa hỏi thăm em

Mới hay tình đã rối thềm nhớ mong

Vu qui em bước theo chồng

Con đò ngày ấy ngóng trông phương nào ?


Bóng em giặt áo bờ ao

Áo bà ba đẹp phơi rào nay đâu

Bóng em nghiêng nón qua cầu

Nõn nà tôi vẽ trên đầu câu thơ


Về quê không lấm bụi mờ

Sao buồn lấm tấm giấc mơ chưa tròn

Trầm Vân