Món Quà Muộn Ngày Lễ Giáng Sinh

Vưu Văn Tâm

Lang thang trên mạng internet hồi lâu, Tám tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc của hơn ba mươi năm về trước, thuở chân ướt chân ráo đến định cư nơi xứ này. Con bé Susane ngày đó cặp bồ với thằng Phong vẫn còn cư ngụ nơi thành phố cũ và giờ đây đã là boss của một trung tâm Diakonie. Nhìn tấm ảnh chân dung, Tám nhận ra ngay, nó vẫn đẹp dịu dàng với gương mặt hiền lành và phúc hậu. Vì bao năm không giữ liên lạc, Tám e dè không dám gọi điện thoại nên đã viết liền cho nó cái email ngắn ngủi ..

“Chào Susane, tao là Tám, là bạn của chị em mày ngày trước ở Siegen. Mấy chục năm không giữ được liên lạc, không biết mày còn nhớ tao không ? Mày và đứa em trai có khỏe không ? Tao có thấy trên facebook cái cáo phó của ba mày. Má mày vẫn khỏe hả ? Tao vẫn nhớ, hai ông bà thương yêu và quý mến tụi tao nhiều lắm. Tao ghi cho mày mấy chữ và rất mong hồi âm. Giữ gìn sức khỏe nha, Tám”.

Gửi xong cái điện thư, lòng Tám bồi hồi nhớ thương người xưa, cảnh cũ. Ngày đó, mấy thằng “con bà phước” được đưa đến cái thành phố nhỏ bé tựa bên sườn núi, dốc đá chập chùng, đi dăm ba phút thôi đã về lại chốn cũ. Tuyết mùa đông cứ rơi rơi và lấp kín khu phố cổ một màu trắng giá lạnh. Đêm giáng sinh bơ vơ, mấy thằng “côi cút” nhìn nhau, bùi ngùi rơi lệ và nhớ thương về quê nhà đã ngút ngàn, xa khơi. Đêm hăm sáu, tiếng chuông cửa ngân vang, hai đứa thanh niên có gương mặt sáng rực như thiên thần hiện diện trước nhà và mang theo một ổ bánh kem to tướng cùng với mấy gói quà bọc trong giấy hoa màu, xinh xắn. Nhờ đọc bản tin ngắn trên tờ nhật báo, chúng biết được có nhóm người tị nạn mới đến cư ngụ ở thành phố này nên muốn ghé qua để làm quen. Hai đứa gửi lời chúc lành mùa Thánh lễ và ngỏ ý mời mọc đi thăm ngôi giáo đường nổi tiếng ở thành phố Cologne vào buổi sáng cuối năm.

Buổi đi chơi ngày cuối năm thật tuyệt vời và rất nhiều dịp gặp gỡ, qua lại sau đó, cùng những giờ học Đức ngữ với thầy, cô giáo là chị em nhà họ Scholl đã thắt chặt cái tình thân không biên giới, không phân biệt màu da và chủng tộc. Tình yêu giữa Susane và Phong cũng ân thầm nảy nở và đơm hoa, kết trái. Ngày bé Mai chào đời cũng là lúc Tám nhận được học bỗng ở một thành phố khác. Tuổi trẻ ham chơi nên Tám không giữ được liên lạc với những người bạn cũ cũng như không còn dịp nào trở lại thành phố ấp ôm nhiều kỷ niệm đó. Thời gian cứ mãi miết trôi như những dòng sông âm thầm xuôi ra biển lớn ..

Một tuần lễ sau, Tám nhận được cái email hồi âm của con bé Susane ..

“Hallo Tám, cảm ơn mày vẫn còn nhớ đến tụi tao. Ba tao đã qua đời cách nay 5 năm, má tao vẫn còn mạnh giỏi và sống chung với vợ chồng thằng em trai. Chắc là mày muốn hỏi thăm tin tức thằng Phong. Tụi tao đã chia tay khi bé Mai chưa đầy hai tuổi. Bé Mai đã lập gia đình và từ rất lâu cũng không biết tin tức của ba nó đã phiêu bạt ở phương nào. Mấy dòng cho mày rõ, khỏi cần liên lạc với tao nữa. Cảm ơn mày lần nữa đã liên lạc và hỏi thăm, chúc lành nha, Susane”.

Mấy mươi năm vật đổi sao dời, mùa giáng sinh cứ đi về như không hẹn. Tám vui vì biết tin những người thuơng vẫn được an khang và tiếc nhớ vô vàn những ngày gió xóa, một thời tuổi trẻ đã bỏ đi thật xa.

21.12.2020