MỖI NĂM ĐẾN HÈ LÀ TA NGHỈ HÈ… 

(Trích HỒI ỨC VỀ TRƯỜNG XƯA – Trần Hữu Hiệp 6/1-9/1- C2 khóa 1974-1981)

Mới đó mà đã mấy chục năm trôi qua. Tôi ngồi nhớ lại những ngày hè đầu tiên ở trường trung học. Năm ấy sau khi tập trung học một tháng cho đủ chương trình lớp 6, chúng tôi được nghỉ hè.

Nói là nghỉ hè cho sang, thật ra chúng tôi được chuyển sinh hoạt từ trường về địa phương. Mấy tháng hè chúng tôi sẽ được (bị) địa phương quản lý. Họ muốn quản lý cái gì tôi cũng không biết. Chỉ biết là muốn trở lại trường học tiếp lớp 7 thì cần phải có giấy xác nhận sinh hoạt và nhận xét về đương sự trong thời gian hè của địa phương.

moi nam den he 01Ngày ấy phong trào sinh hoạt đoàn đội ở địa phương nở rộ như nấm sau mưa tháng tư. Mấy bạn trong xóm cứ mỗi sáng là ra sân Gòn tập họp, tập thể dục, tập nghi thức…Rồi sau đó là ca hát, nắm tay nhau bắt tay nhau… Tối tới, cả bọn lại tập họp nắm tay nhau bắt tay nhau rồi văn nghệ. Mỗi tuần đến ngày chủ nhật là cả nhóm làm vệ sinh khu phố từ 7g đến 9g. Tôi không thích tham gia mấy vụ đó. Tôi thích phụ mẹ xếp hàng mua gạo, mua dầu, mua nhu yếu phẩm hơn.

Hồi đó cuộc sống khó khăn, người còn đói kém mà không hiểu sao chuột nhiều quá chừng. Mấy ông y tế phường phát cho mỗi gia đình mấy gói thuốc chuột. Tối sau 22g là thời gian đặt bả. Sáng trước 6g là thời gian gom bả chuột lại cho đủ, đồng thời tìm xem có anh chuột nào trúng bả chết không. Xác mấy anh chuột trúng bả được gom lại rồi đem đi xử lý. Tội nghiệp mấy anh gia súc gia cầm bị vạ lây. Gà, mèo, chó …ăn phải bả hoặc ăn phải chuột chết lăn đùng ra vô phương cứu chữa.

moi nam den he 02Địa phương vận động nhân dân đi kinh tế mới. Nhiều người ra đi rồi một thời gian sau lại quay trở lại. Bà con lối xóm xúm xít lại hỏi thăm. Nghe họ kể, mẹ tôi phân vân lắm. Mẹ bàn với ba chia nửa gia đình về quê theo diện hồi hương, nửa ở lại thành phố. Coi như gia đình tôi đi hai hàng, hàng này té có hàng kia đỡ. Ba dời mẹ và chị ba về ấp Thị cầu, xã Đại Phước tỉnh Đồng Nai. Nơi đó có năm công vườn và một mẫu ruộng để canh tác. Hết gạo chạy rông, nhứt nông nhì sĩ, lo đói trước đã.

Hè năm đó với tuổi 12, tôi lãnh nhiệm vụ dọn dẹp sạch sẽ năm công vườn hoang, lên líp để trồng khoai lang khoai mì. Củi khô chất lại thành đống, cây ăn trái, rau chừa lại, cỏ vườn làm cho thật sạch. Cũng may đất ở đây rất xốp nên công việc cũng khá suông sẻ. Mẹ và chị ba thì lo phần ruộng. Tôi sợ làm ruộng không phải vì sợ cực mà vì sợ đĩa đeo. Hết hè, mẹ và chị phải nhờ bên đoàn thanh niên ở uỷ ban nhân dân ấp Thị cầu xã Đại Phước ký cho tôi tờ giấy chứng nhận sinh hoạt hè.

Sau một thời gian làm bạn với búa, với cuốc, với rựa, tay tôi chắc nịch. Tôi trở lại trường gặp bạn bè sau mấy tháng cách xa. Rồi ngày thu hoạch cũng tới. Nhà nước ngăn sông cấm chợ. Mẹ phải bán lúa mới, khoai mới ở Đồng Nai với giá rẻ, lấy tiền đem về Sài Gòn mua gạo cũ, khoai cũ với giá mắc để duy trì cái ăn.

Trong năm học lớp 11, Một số bạn đã ra đi như Cao Trọng Ni, Đoàn Thế Quang, Vũ Anh Tuấn, Trần Thị Thuỷ Tiên, Lâm Quốc Dũng… Nghỉ hè lớp 11, Phạm Đức Long cũng đi. Đầu năm 12, Phạm Đức Long trở lại học với cái đầu trọc vì tóc chưa mọc kịp. Nguyễn Quang Đức, Đặng Huy Quý Mão lên đường…Mỗi đứa đều đã có chuẩn bị hướng riêng đi cho mình. Sân trường xao xác lá rơi. Cuối năm 12, lớp chỉ còn hơn ba chục đứa.

Chúng tôi chỉ có mấy chiếc xe đạp cọc cạch, không có điện thoại liên lạc. Mỗi lần muốn họp lại lớp là phải vác xe đạp đến nhà từng đứa một để rủ rê. Chúng tôi trân trọng từng dịp họp mặt vì có thể đó là dịp gặp gỡ sau cùng đối với một số đứa sắp phải đi xa. Đứa thì đi Campuchia, đứa thì đi biển, đứa thì đi đường bộ… Mà ra đi lúc đó thì khó mà có ngày về.

… Hè cuối cùng 1981 là hè chia tay. Có gã thư sinh đắn đo mãi, yêu thương ai đó mà không dám mở lời. Không phải vì hắn nhát gan, sợ mất tình bạn. Đơn giản vì lúc ấy hắn tương lai vô định, không biết ngày mai mình sẽ ở đâu, sống thác ra sao. Hắn sợ làm khổ người mình thương yêu.

Niem dau thoang hien 03Sân trường nức nở giọng ve

Có con tu hú gọi hè về mau

Chia tay lưu bút nghẹn ngào

Niềm riêng chưa tỏ, chôn vào đáy tim

Mưa vùi xác phượng tả tơi

Xa thầy, xa bạn, xa đời thư sinh

Sơn khê mòn gót đăng trình

Trơ cùng tuế nguyệt chút tình chưa phai

Tóc thề ai xỏa ngang vai

Tình vương nếp áo những ngày còn nhau

Áo xưa dù nhạt mấy màu

Hương xưa còn đượm, dạt dào tinh khôi

Hôm nay hè lại đến rồi

Bâng khuâng nhớ lại một thời bút nghiên

Lối xưa tha thẩn ai tìm

Bóng ai xa khuất, ai chìm dưới mưa…

Tha huong ngo co tri 05Bé Tú kể cho tôi nghe về những giây phút chia tay cảm động của lớp 12A5 của nó. Nghe lời tôi, nó đã hoàn tất cuốn lưu bút ghi lại những cảm nghĩ của các bạn trong lớp. Những dòng chữ ấy sau này sẽ trở thành vô giá. Cu Duy thì buồn vì phải xa bạn trong mấy tháng hè. Tiếc là tôi không thể nghỉ hè để ở nhà chơi với tụi nó. Lòng tôi cũng nao nao nhớ lại những giọt nước mắt của mình ngày ấy, khi ngoáy đầu nhìn lại lần cuối mái trường thân yêu.

Tình bạn thuở học trò bao giờ cũng đẹp. Cũng có những lúc giận hờn nhưng không có đố kỵ, ganh ghét. Cũng có ganh đua quyết liệt nhưng không chà đạp nhau để tồn tại. Nhiều năm sau, có thể mày là tổng thống, có thể mày là anh thợ hớt tóc, anh đạp xích lô… Tao vẫn là bạn của tụi bây và tụi bây vẫn là bạn của tao. Tôi tin là bọn nhóc cũng sẽ giữ được tình bạn qua năm tháng như thế hệ của chúng tôi.

Trần Hữu Hiệp