MƠ MÀNG 

Nguyễn Ngọc René

Vân Khánh diễn ngâm. 

Thơ & vidéo: Nguyễn Ngọc René

Tay cầm bút  viết gì  thêm nữa ?

Lại chuyện tình  đôi lứa  chưa xong

Hỏi rằng sao lại phải lòng 

Non sông cách trở còn mong được gì…

.

Bao nỗi nhớ vần thi  gánh chịu

Viết xong rồi  tiu nghỉu  dạ sầu

Vì sao yêu đã hằn sâu

Nay vào tim óc nên rầu dòng thơ…

.

Đang ở thế  lại khờ  tưởng bóng

Mơ mênh mông  lay động  chị Hằng

Cuội già đơn chiếc siêng năng

Bám không chịu bỏ cung trăng bao đời…

.

Rồi cứ thế  tả tơi  hoa lá

Cảm tâm mình  nay lạ  bản thân

Ra vào nhung nhớ bất thần

So đi sánh lại cân phân mọi điều…

.

Sao mãi thả  hồn phiêu  ngây ngất

Để cho đời  tất bật  riêng mang

Tủi buồn nước mắt đôi hàng

Đành thôi gắng bước lang thang não nùng…

.

Trời thăm thẳm  mây lung  chót vót

Biết đâu tìm  vị ngọt  hoài mơ…

Người ơi ! Chốn ấy xa mờ

Biết không tình lẻn vào thơ tỏ tường…


Nguyễn Ngọc René – 01/08/2016