MƠ HƯU

Nguyễn Ngọc René

Thú vị nào đâu sáng phải cày
Quê người gối mỏi hết còn say
Đi, về..sớm, tối đều lo chạy
Để kịp giờ xe của mỗi ngày.

*

Xe riêng chẳng dám dụng đi làm
Kẹt cứng bao đường mấy kẻ ham
Bởi thế thân già luôn ảm đạm 
Dầm sương đội tuyết mặc da chàm…

*

Những lúc đông người thảm biết bao 
Mòn chân nhọc sức tưởng lăn nhào
Đời chen hối hả vì cơm áo 
Bát gạo thân gầy chịu chớ sao…

*

Bao năm ? Bốn chục đủ hương già (1)
Trọn gói cam đành tựa kiến tha 
Chịu khổ cho đầy kho vững dạ 
Ngồi mơ rảnh rỗi ngắm trăng ngà…

*

Chẳng lẽ ngồi mơ uất nghẹn ngào 
Mong chờ chỉ thấy rõ lòng nao 
Tình thơ gói lại sầu thêm não 
Bắt vận vào câu bỗng nhẹ phào…

*

Dòng thi cảm xúc mỗi canh trường 
Giấc ngủ mơ màng tóc điểm sương 
Ghé bến nào đây hồn lại tưởng 
Về hưu sổ cắp đợi bên đường…

-N3-Nguyễn Ngọc René – 15/11/2017

(1) trên đất Pháp, phải cày đúng 40 năm mới hưởng lương hưu trọn gói. (Trọn gói : Đúng tuổi+mức lương hưu cao nhất.)