MÀU MỰC TÍM
Ái Khanh
Em thương chi lạ màu mực tím xinh xinh, trong cặp em lúc nào cũng có một bình mực tím, một cây viết mực nho nhỏ màu vàng. Nhưng em lớn rồi cơ đâu còn dùng bình mực và cây viết như ngày xưa nữa.
Bạn bè thấy em mang theo cười chế em,“Eo ơi cô bé lại mang chi thứ này ?”. Em cười thẹn thùng. Em mang theo để ngắm các chị ạ. Gớm cứ làm như con nít không bằng. Em tự mắng thầm và cười thầm. Mực tím dễ thương của em ơi, em thương mực tím lắm cơ. Nhiều lúc hứng em chép bài bằng mực tím, khi lên trả bài eo ơi thầy cười bảo “Sao lại viết mực tím tính làm cô bé của lớp năm ngày xưa hả?” Em cười không đáp, mặt đỏ bừng vì thẹn. Mực tím ơi, sao kỳ quá hở, tại sao lên lớp lớn mình không dùng bình mực nho nhỏ này, cái cây viết xinh xinh mực tím nhỉ ? Kỳ ghê hở, em thắc mắc ghê.
Em buồn cười ghê gớm khi em mang bình mực theo để lên bàn cạnh cây viết màu vàng. Em không thích dùng viết máy hay viết Bic, em thích mực tím mà thôi, em thương mực tím lắm cơ mà. Giờ chép bài, em viết một chút rồi lại chấm mực viết tiếp, bạn bè nhìn em cứ cười hoài và bảo:” con bé này sao con nít quá nhỉ, lớn rồi mà lại cũng còn ham cây viết bình mực..” em cười bảo, thế mà em thương và thích nó lắm các chị ạ. Ở nhà em viết cái gì cũng bằng mực tím thôi hà. Vào lớp lâu lâu viết cho vui, chớ viết, thầy cô mắng em chết. Mấy chị ngạo em hoài, mắc cở quá hà. Ôi chao xem em gái con nít của tôi nhõng nhẽo kìa các chị ơi, chị Loan cười nói với em như thế.
Eo ơi thẹn muốn chết, thôi ngày mai em chả mang bình mực theo nữa đâu.. Làm em bị chọc hoài hà, hơi giận mực tím rồi đấy. Sao bạn chọc em và mực tím hoài nhỉ? Nhưng thôi em biết, vì em lớn rồi phải không mực tím, ai lại xách bình mực lũng lẵng trên tay đem vào lớp, thầy cô chọc em nữa chắc em độn thổ quá đi mất. Mực tím buồn không ? Em hơi buồn vì để mực tím nằm một mình lẻ loi lạnh lùng buồn nữa. Ráng chịu khó mực tím nhỉ?
Em bị sốt ba hôm nay, ôi chao nhớ lớp học nhớ thầy cô, nhớ đám bạn bè hay chọc em, nhớ cả con đường đầy lá me em từng đi ngang qua, ôi nhớ ôi là nhớ. Chẳng biết ba hôm nay trong lớp có gì lạ không nhỉ ? Chao ơi em nóng cả người khó chịu quá đi mất.
Em đưa mắt nhìn khắp phòng, mẹ đi đâu vắng rồi ? Cả anh Giang và chị Tuyết nữa. Phòng vắng tanh không một tiếng động, có tiếng chim ríu rít bên cửa sổ. Em mĩm cười nhìn chú chim đang lanh chanh nhảy lên nhảy xuống. Em đưa mắt lại bàn học, eo ơi, ba ngày nay sách vở nằm im ngủ say, những bài học âm thầm trong một cuốn tập chờ đợi em ê a ngâm nga. Ô bình mực tím của em nằm im lìm một góc, lặng thinh nhẫn nhục, chơ vơ trên chồng tập dầy cộm. Cả cây viết nữa lăn lóc một bên. Màu mực tím mấy hôm nay em không viết tới chắc nó nhớ em lắm. Tội nghiệp mực tím quá, em vô tình ghê bỏ quên mực tím một mình chắc buồn lắm hở ? Thôi cho em xin nhá, em bệnh cơ mà. Chóng mặt lắm ngồi dậy không được đâu mực tím ạ.
Cửa phòng sịch mở, em quay qua reo lên:
– A, anh Giang anh đi đâu nãy giờ, ở nhà buồn muốn chết, mẹ đâu rồi anh hở?
– Anh đi lại nhà thằng bạn nãy giờ, mẹ đi hốt thuốc bắc cho em rồi.
– Eo ơi thuốc bắc, em chả uống đâu, đắng lắm
– Sao thế, như thế mới khỏi chứ, lại nhõng nhẽo.
– Em không biết uống thuốc bắc cơ mà, ai nhõng nhẽo đâu. Anh Giang này, nói với mẹ, em chả uống đâu, em sợ lắm cơ, thôi thế anh uống dùm em nhé. Anh chịu không ?
Anh Giang cười nắc nẻ:
– Anh bịnh hồi nào mà bắt anh uống, em gái tôi ngớ ngẩn thế. Thôi ráng uống chóng khỏi em ạ.
Em xịu mặt buồn xo. Chợt nhớ ra một điều, em nói:
– Anh Giang này, anh ra ngoài quán ông Hai ở đầu đường ấy anh biết không ? Anh mua dùm em hai gói mực tím, mỗi gói 2đ có 10 viên mực tím, anh mua dùm em nhé ?
– Trời ơi, tui như vậy mà nỡ nào bắt tui mua mực tím 2đ một gói cho em. Thôi mắc cở lắm em ơi. Cho anh xin hai chữ bình an đi. Thế em mua mực tím chi thế. Lớn rồi bộ nhỏ sao mà dùng mực tím ?
– Em thích mực tím mà. Em thương nó lắm. Anh mua dùm em nhé. Chìu em một tí đi anh Giang. Anh gì đâu mà ích kỷ quá hà. Ghét ghê.
– Thôi để anh mua, gớm lại nhõng nhẽo nữa rồi. Khổ quá, thôi anh đi mua nghe, ở nhà nằm im à.
– Anh đi mau mau về nhé. Em ngâm mực cho mau ra đặng em viết…
Em mĩm cười, nghĩ tới bình mực tím yêu dấu của em nằm im lìm nơi góc bàn. Em thì thầm : một chốc em sẽ viết mực tím nhá. Eo ơi nhớ màu mực tím ghê cơ. Em nhìn lên bàn, bình mực dường như hiểu lời em và như nói với em : « cô bé ơi, mấy ngày nay cô bé bỏ tôi một mình buồn quá, cô mau hết bịnh chơi với tôi nhé cô bé »
Em nhắm mắt, đưa hồn vào giấc mộng, ngoài vườn tiếng chim vẫn ríu rít một âm điệu quen thuộc./.
Bản gốc bài « MÀU MỰC TÍM »
Đăng trên trang Mai Bê Bi, Báo Chính Luận
Năm thứ 9 – Số báo 2.652 – 2.653 – Ngày 27&28/12/1972