MẢNH ĐỜI VƯỢT BIÊN

Nguyễn Ngọc René

manh doi vuot bien

Em ngồi đó cúi đầu không nhìn biển 
Mặt trầm tư mắt chợt biến sắc buồn 
Rồi bỗng nhiên nức nở lệ vừa tuôn 
Còn chi nữa tựa đâu nguồn thân ái…
*
Khi ta gặp em luôn ngồi đó mãi 
Một chỗ thôi ngày tiếp lại tháng qua 
Vẻ u buồn thống khổ tiếc ngọc ngà 
Nay nhớ quá nên xót xa mải miết…
*
Bọn hải tặc dã man tàn nhẩn giết…
Bố Mẹ xong..hãm em kiệt tàn hơi…
Rồi nghẹn ngào em nói chẳng nên lời 
Xong nước mắt lại tuôn rơi từng giọt…
*
May mắn lắm giờ em còn sống sót 
Biết về đâu thiếu mật ngọt gia đình 
Bố Mẹ ơi ! Người thác có hiển linh 
Chỉ đường nhé thân côi tình cốt nhục …
*
Nghe em kể từng khi và mỗi lúc…
Ta đau lòng tưởng địa ngục trần gian…
An ủi gì bao thống khổ vô vàn
Lệ em chảy làm ruột gan tan nát…
*
Rồi em bỗng nghe đâu đây tiếng nhạc 
Mắt ngây buồn nhìn ngơ ngác trên trời 
Thấy gì em sầu thảm cả biển khơi…
Nay nhớ lại thành đôi lời ta viết…
*
Em bé hỡi ! Cùng bao nhiêu người Việt 
Nhớ gì không lòng da diết thương đau
*
Kể nhau nghe chút nát nhàu
Vượt biên thảm não trước sau ghi lời…

-N3- Nguyễn Ngọc René – 26/04/2017