Măng Cụt.

đoàn xuân thu

mang cut 01Vườn măng cụt em đưa ta qua

trái chín đầu mùa, em chia ta một nửa.

vị măng cụt, nụ hôn đầu hai đứa

ngọt hóa đời ta, bớt những đắng cay.

Vườn măng cụt em đưa ta qua

trái chín đầu mùa, em chia ta một nửa.

múi măng cụt, một vầng trăng, vằng vặc

dõi theo ta trong đạn lửa quê nhà.

mang cut 02Vườn măng cụt em đưa ta qua

trái chín đầu mùa, em chia ta một nửa.

mủ măng cụt giữ chân con bướm dại

từ phương nào sao lại lạc đến đây?

“Đến đây thì ở lại đây

bao giờ bén rễ xanh cây hãy về.” *

Tình ta vừa bén rễ,

duyên ta vừa chớm xanh

thì đất nước tan tành trong khói lửa.

Tháng tư đen! ta về lại vườn măng

mình đi thôi! quê hương không còn nữa!”

Mẹ em già như đèn chao trước gió

tắt, cháy ngày nào ai tỏ, ai hay?

dẫu rằng trúc chẻ, ngói bay

cửa nhà tan nát, mẹ già sao đang!

mang cut 03Thôi vĩnh biệt em! vĩnh biệt vườn măng!

ta lại băng mình trong sóng gió

vườn măng cụt: mối tình đầu ta đó

xót tình ta, vận nước chẳng dài lâu

trúc mai chẳng được bạc đầu với nhau.

Nhớ mùa măng chín càng đau!

* Ca dao

đoàn xuân thu