MAN MÁC THU BUỒN

Trầm Vân

Hiu hiu gió lạnh thổi về

Hàng cây rũ bóng se se mắt buồn

Tiếng ve im bặt con đường

Mùa thu chợt tới chiều vương vấn lòng


Lá rơi quanh nẻo chờ mong

Phương trời xa cách má hồng có phai ?

Nghe như tiếng gió thở dài

Bóng thu đến vội trong ngoài ưu tư


Buồn nghiêng man mác hồn thu

Vẫn em hồ mắt giam tù hồn tôi

Nỗi buồn hiu hắt chơi vơi

Công viên ghế đá chỗ ngồi bơ vơ


Heo may hắt lạnh thẫn thờ

Về ngang lối cũ gió chờ tóc bay

Nhớ nhung rơi giọt nắng gầy

Người đi bỏ lại vòng tay sao đành !!!


Dòng sông sóng nhớ lượn quanh

Tiếng chim thắc thỏm chuyền cành xanh xao

Thu lần theo dấu ngọt ngào

Bước chân líu ríu lạc vào thu xưa


Ngồi nghe tí tách tiếng mưa

Nhớ thời đưa đón che dù đam mê

Bao giờ người lại trở về

Cho thu náo nức lời thề lứa đôi ?

Trầm Vân