Má thương ơi!
Đoàn Xuân Thu
- Ngã ba sông.
Đất lành, quê, giờ là đất dữ,
cải tạo xong, an phận không xong,
đành phải chịu, nén lòng vượt biển,
đưa con buồn, vàm, ngã ba sông.
Cơm ơn huệ : tép rang mằn mặn,
canh mồng tơi, con nhớ quê nhà,
rưng rưng má, nhai cơm, nhai sạn,
đưa con vào chổ chết đêm nay?!
Vào chổ chết tìm ra chổ sống,
tử biệt buồn hay nổi sanh ly?
thuyền ra biển, trùng trùng biển sóng,
vỗ ngàn sao – dõi mắt con đi.
Đêm ác mộng nhớ ngày năm cũ,
đưa con buồn, vàm, ngã ba sông,
xót má xa con, trời vần vũ,
đêm mịt mùng… má sợ bão giông.
Con chạm đảo, má mừng hết biết;
công an hầm hè, hỏi: “nó đâu?”
“nó vượt biên rồi, giờ đở khổ,
còn thân già …nhốt…cũng chẳng sao”.
Đất quê người biết thân, biết phận,
công danh gì ? con nhận cu li,
cơm hộp xách đi, chiều tắt nắng,
xe lái về trời rạng bình minh.
Tiền con gởi má may áo mới,
giử dùm con tấm áo năm nào,
áo vá vai, nhớ ngày nhịn đói,
cắt rừng thăm, nuôi con… tù đày.
Chiều cuối năm nhớ nhà, nhớ tết,
tép rang mằn mặn, canh mồng tơi,
năm tận, tháng cùng, ngày sắp hết,
lệ chan cơm buồn lắm má ơi!
- Cặp đệm, nắm xôi.
Suốt một thời thơ ấu con mang theo:
cặp đệm má đương, nắm xôi má nấu
xôi nếp một, bếp chiều hôm khói toả
mía lau đường, thơm vị ngọt, con yêu!
Xuồng ba lá má là con đò dọc
hai lượt: đến trường, tan học, đón đưa
ngày tựu học, con trốn về với má
(số phận đùa! sau lại phải đi xa.)
Con lớn lên, con đi vào chiến trận
hành quân hoài mấy bận lội đồng bưng
vòng vọng mãi tiếng chày đôi má giã
giã cỏ bàng, đan cặp đệm, nhớ thương!
Nhớ má đồng bưng, ruộng, vườn, rẫy bái
chưn sình lầy, lúa nếp, cánh đồng mưa
chiều dừng quân trợn trạo nhai gạo sấy
bùi ngùi con, nhớ lại nắm xôi xưa.
Má đồng bưng rưng rưng tình mẫu tử
thương má nhiều, thương cặp đệm, nắm xôi!
- Con vẫn muốn về quê gánh mận!
Con tha thiết gọi quê mình xứ mận!
máu, mồ hôi trộn lẫn với phù sa:
máu của ông, cha, một thời khai khẩn
mồ hôi từng dòng của má, của ba.
Làng quê Đạo Thạnh sao mà bất hạnh!
quê mình nghèo, đâu có nhà bảo sanh,
má sanh con, tại nhà, trời giông bão
phần số con là: chiếc lá bay xa.
Con tha thiết gọi quê mình xứ mận!
nơi con khóc chào đời lận đận,
cắt rún bằng miểng chén khỏi kinh phong!
Con tha thiết gọi quê mình xứ mận!
nơi cuống nhau, ba vùi trong quê, đất
con dẫu tha hương, chết nhớ trở về.
Con tha thiết gọi quê mình xứ mận!
nhớ má thương, suốt một đời lận đận;
lận đận theo chồng, lận đận nuôi con.
Con tha thiết gọi quê mình xứ mận!
má lấy chồng nghèo, chiếc áo bà ba,
vai áo bà ba sờn theo năm tháng,
con ra đời chiếc áo má vá vai,
mụn vá dày, dày thêm, ngày con lớn:
tiền học hành, quần áo – má – một tay…
Phần số con, tha hương từ độ ấy,
xứ mận quê mình chỉ thấy trong mơ;
con thấy má, áo bà ba lẩy bẩy,
như trái mận đèo, run rẩy trong mưa.
Lê, táo quê người ăn sao xốp xộp
trái mận đèo, con cắn, bộp – dòn tan
trái mận đèo! má cho con được hái,
“nhà mình nghèo; mận mặt bán người ta!”
Chiều cuối năm nhớ quê nhà, nhớ má…
nhớ vô cùng bông mận, trắng vuờn xưa;
phiêu bạt bao năm, cùng trời cuối đất,
con vẫn muốn về gánh mận má ơi!
- Chuông ơi! đừng reo nữa!
“Lỡ mai cha yếu mẹ già
chén cơm, đôi đũa, bộ kỹ trà ai dâng?” *

Con theo chồng,
chỉ cách một bến sông;
má nghĩ xa ngàn dặm.
Chiều bến sông, con buồn ra giặt áo
phía kia bờ, má ảo não đứng trông.
Nước mất nhà tan,
con lên đường vượt biển;
cách một bến sông,
giờ thêm ngàn dặm biển,
con đâu ngờ xa má lần này:
là vĩnh viễn ngàn năm.
Điện thoại viễn liên,
bên kia trời – nổi nhớ;
sao em lặng yên? rồi nức nở!
Ôi má ơi! Cả trời thương sụp đổ.
“Con không kịp về, giờ phút cuối, má thương ơi!”
Con vào, ra, tựa cửa, bóng tang thương!
xưa dải khăn sô cho quê hương.
giờ dải khăn sô cho má.
Má là quê hương;
quê hương là má.

Ngôi vườn cũ ai sẽ ngồi đốt lá?
khói lên trời tìm kiếm đứa con xa.
Điện thoại viễn liên, con không buồn nghe nữa;
thôi đã tắt đời con bếp lửa!
má mất rồi! chuông reo nữa mà chi!
*Ca dao.
- Ngọn đèn chong mắt.
Con xa rồi đất quê,
đêm xuống thuyền vượt biển;
có ngọn đèn chong mắt,
đăm đăm đợi con về.
Con đã qua
mùa đông quê người
lạnh thấu xương!
để con nhớ
quê nhà ta
cả một trời nắng ấm.
Con đã qua
mùa hạ quê người
cháy rát da!
để con nhớ
quê nhà ta
cuối năm trời chớm lạnh.
Đất quê người,
thân con, đời cô quạnh;
tha thiết hoài,
nỗi nhớ má, thương quê.
Xưa bến cũ con đi;
nay bến cũ con về,
mòn mõi má đợi mong,
trong sức tàn, lực kiệt:
đèn khô dầu, lụi bấc
đôi mắt khép lại rồi.
Lá rụng phải về cội!
sao con lạc lối về?
bởi ngọn đèn chong mắt
giờ đã tắt thiên thu.
- Dề cơm cháy!
Cơm chín nồi đồng, già thêm chút lửa,
dưới đáy nồi, dề cơm cháy… vàng rơm,
rãi chút đường, má rắc thêm tóp mỡ
của quê nghèo, thương quá..má- quê hương-!
Con nhớ má quê nhà bếp tỏa,
khói lên trời ẩm ướt chiều hôm,
già chút lửa, thương dề cơm cháy,
cho dòn tan, bùi, ngọt tới quê người!
Dề cơm cháy không phải dề cơm cháy,
là bữa cơm chiều: có má, có ba,
có anh, có em, quây quần mỗi tối,
có thanh bình, có những ngày vui!
Rồi binh lửa cháy lan nhà… quê cũ,
bồng bế nhau đi, khói lửa mịt mờ,
đi đi mãi… thương phận người ủ rũ,
dạt quê người đành nhận đó quê hương!
Nồi cơm điện sao già chút lửa?
dưới đáy nồi, dề cơm cháy… là mơ!
bao năm sống quê người… chạng vạng,
nẻo chưa về? chỉ thấy bóng hoàng hôn!
Nước mắt cơm chiều, người viễn xứ,
con mơ về nhà cũ đêm đêm:
ba đọc báo, má ngồi may vá,
anh em con, dề cơm cháy, bên hè.
Thương thằng em, cho mầy một miếng,
để sau này mày lãnh anh qua,
để má mất anh em mình đều khóc:
Má mất rồi, dề cơm cháy còn đâu?!
- Nhận của con nếu có chỉ là thơ !
Lẻ công bằng có cho và có nhận,
má chỉ cho chưa có nhận bao giờ:
má cho con cà một đời lận đận;
nhận của con nếu có chỉ là thơ.
Ngàn pho kinh sách con đã đọc,
hữu hạn vô cùng chữ nghĩa ơi;
cho vô hạn một đời lao nhọc,
những lầm than, má đã cưu mang!
Câu nhạc Y Vân thường hay bảo:
“ Mẹ thương con như biển Thái bình”
Thái Bình! Con vượt trong giông bão,
còn má thương con chỉ dịu êm!
Chiếc đòn vai
thả sợi dây dài,
đưa cỗ quan tài
từ từ xuống huyệt;
kèn đưa đám trổi giọng buồn thê thiết,
tiếng đàn cò đẫm lệ rủ khăn sô.
gậy tang chống, sao nâng đời con được?
bờ huyệt sâu,
ba tấc đất.
Má đâu?
Chiếc đòn vai
thả sợi dây dài,
đưa cỗ quan tài
từ từ xuống huyệt.
cỗ quan tài
mang hình hài
má của con yêu dấu.
họ chôn má rồi,
họ đã chôn cả thời thơ ấu của con!
Ôi! má của con, má của con!
từ nay thôi chắc chẳng còn ai,
thương con như thế nữa?
bếp lửa chiều hôm chợt tắt rồi,
mờ bóng má chập chờn trên vách lá,
má về đâu? sinh, tử : cõi vô thường.
Ôi! má của con, má của con!
từ nay thôi chắc chẳng còn ai,
thương con như thế nữa?
xiêu lạc tha hương, phiêu bạt sầu,
côi cút bay giữa đời giông bão,
ước vọng tương phùng là ảo vọng
má thương ơi!!!
- Trắng hết cả màu bông!
Đêm cuối cùng cầm tay má. Con đi!
má muốn buông; rồi bám tay bịn rịn;
đêm cuối cùng, thêm lần đau cắt rún
mà lần này con xa mãi má ơi!
Ấm lạnh quê người, đói no con chịu,
buồn thở than, con biết tỏ cùng ai,
giọt nước mắt, con nhớ về tới má,
má mất rồi! con khóc với ai đây?!
Khi con đói
con nhớ về tới má;
lúc con no, con có nhớ bao giờ?!
Khi con lạnh
con nhớ về tới má;
lúc ấm êm, con có nhớ bao giờ?!
Khi con bịnh
con nhớ về tới má;
khỏe như trâu; con có nhớ bao giờ?!
Khi đời đá,
đá con đau quá!
ai xức dầu?
con nhớ má! má ơi!
Khi thất bại
con nhớ về tới má;
lúc thành công, con có nhớ bao giờ?!
Tình mẫu tử vô ngần
mà con không biết quý;
khi mất đi; lòng tự trách: đồ ngu!
con chạy đuổi những phù hoa ảo ảnh,
má một mình thui thủi bóng hoàng hôn!
Ngày từ mẫu em cài bông hồng đỏ
thì em ơi! em may mắn vô cùng;
tôi mất nước,
giờ mất luôn cả má,
lã chã lệ đời
trắng hết cả màu bông?!
đoàn xuân thu.
melbourne.