Má ơi, con thương má lắm !

Vưu Văn Tâm

Bích lom khom dọn dẹp và lau bụi cái bàn thờ rồi ngó lên di ảnh của má. Má đẹp dịu dàng và hiền thục nên khi còn tại thế, bà con, họ hàng ai nấy cũng thương, xóm giềng gần xa, ai ai cũng quý. Sắp đến ngày giỗ của má, vậy là Bích đã xa má mười mấy năm rồi. Bao mùa lễ Vu Lan đến rồi đi, mãi mãi Bích không còn được cài hoa hồng trên áo như chúng bạn. Màu hoa đã nhạt phai mà nỗi niềm tiếc thương trong lòng Bích vẫn còn sâu thẳm như biển lớn.

Anh Hai ở nơi xa hiếm khi có dịp về quê thăm nhà, thăm má. Công việc làm ăn trên Sài-Gòn và chăm sóc con cái đã ngốn hết thời gian và sức lực của vợ chồng Bích. Thành ra chuyện về quê thăm má, thăm mồ mã ông bà khó lòng thực hiện được.

Ngày nọ, má không quản ngại đường sá xa xôi, từ dưới quê khăn gói lên Sài-Gòn thăm con, thăm cháu. Thấy má đã gầy hao nhiều lắm, Bích se lòng và mở lời :

– Má ơi, hay là má về trên này sống với tụi con đi. Con cũng dễ dàng chăm sóc cho má khi hoạn nạn, ốm đau. Mình tìm người tử tế, tin cậy rồi giao cho họ chăm sóc vườn tược và mồ mả dưới đó nghen má !

Má từ tốn trả lời :

– Ý, hỏng được đâu con ! Nào giờ, một tay má lo toan, giờ giao cho người khác má e không đặng. Cũng đâu có khó khăn, nặng nhọc gì đâu nà ! Lần này, má lên thăm tụi con và cũng mong muốn tụi con theo má về quê một chuyến. Lâu lắm rồi, tụi con hỏng có về dưới thăm bà con, viếng mồ mã ông bà, đốt cho ba bây mấy cây nhang !

Mấy ngày ở chơi với con cháu trôi nhanh, dì Sáu phải về lại quê nhà. Tiễn mẹ ra bến xe, Bích bùi ngùi :

– Má về dưới ráng giữ gìn sức khỏe nha. Thủng thẳng, tụi con thu xếp công chuyện trên này yên ổn rồi sẽ về quê thăm má !

Chiếc xe đò cũ kỹ uể oải rời khỏi bến xe miền Tây, dì Sáu nghe như có gì cay cay trong mắt. Ngày xưa, hai đứa nhỏ lúc nào cũng theo sát bên dì. Chợ vắng, người thưa, quà cho con chỉ là một gói xôi hay một trái bắp luộc mà tụi nó theo dì suốt ngày, giờ đây một chuyến về quê mà nó cũng nay lần, mai lựa !

Có ai ngờ được chuyến đi Sài-Gòn năm đó là lần sau cùng dì Sáu được gặp mặt cháu con. Căn bệnh nan y bộc phát đã cướp dì ra khỏi cuộc đời này. Dì âm thầm làm một chuyến đi thật xa, xa như cái thời tóc xỏa con gái.

Ngày bên quan tài của má, Bích khóc than vật vã, bỏ ngủ quên ăn :

– Má ơi, con thương má nhiều lắm ! Sao má bỏ con ra đi mà không một lời từ biệt !

Bích thương má chưa đủ sâu, tình yêu dành cho má chưa đủ tràn bờ nên một chuyến về quê cũng đành lỗi hẹn. Tình thương của má dành cho con cái lúc nào cũng bao la như sông dài biển rộng, vì nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi. Dù má không trách khứ, giận hờn nhưng niềm hối hận và cành hoa trắng vào mỗi mùa lễ Vu Lan có lẽ sẽ theo Bích cho đến hết cuộc đời này.

26.06.2020