LỚP TÔI

Ái Khanh Petrus Ký NK 69-75

ĐÔI DÒNG VỀ TẢN VĂN NGẮNLỚP TÔI

Bài văn này nếu tính mốc từ ngày 21/3/1973 được đăng trên trang Mai Bê Bi, báo Chính Luận đến ngày 21/3/2023 là đúng 50 năm chẳn, bài viết thật ngắn nhưng lại có chiều dài kỷ niệm tròn nửa thế kỷ. Tôi không thể nào diễn tả lại cảm xúc dâng ngập lòng mình vì những điều đã viết trong đó. Những người bạn đã kể tên trong bài viết hầu như chẳng còn gặp lại được một ai, ngoài hai cô bạn rất thân Phương Mai và Kim Khánh khi tìm lại được tin tức thì họ đã qua đời rất lâu như bạn Kim Khánh mất năm 1976 vì bịnh, bạn Phương Mai mất năm 2016 vì đột quỵ…Một sự tình cờ nhiều may mắn là được gặp lại bạn Huyền Nga (cây văn nghệ của lớp) vào tháng 8/2022 nhờ sự giúp đỡ của anh Vũ Quốc Khanh và anh Đinh Ngọc Sơn (lớp ban ngày).

Trong 50 năm chỉ tìm lại được 3 người bạn học cũ trong một lớp học sĩ số trên 60 người, còn lại bao nhiêu bạn khác hình như họ “bị bốc hơi” hay sao không biết. Bao nhiêu người khác đã tìm lại được bạn học cũ, người quen cũ từ mạng xã hội, riêng tôi thì trở thành cô học trò lớp đêm duy nhất còn sót lại và đang nối vòng tay thân ái cùng các đồng môn lớp ngày như câu kết của bài văn cách nay 50 năm.

Tôi rất nhớ họ, những cô bạn đáng yêu và dễ thương của tuổi học trò lớp 10A,  của những buổi học chỉ thấy ánh đèn neon trong lớp và bầu trời đêm đen sẫm những lúc ra chơi, những lúc tan trường…những lúc đi bộ như chạy đua về cho kịp chuyến đó ngang….Tất cả chỉ còn là kỷ niệm buồn nhiều hơn vui.

Bài viết này cũng có vài câu, vài ý có thể làm phiền lòng các bạn lớp ngày năm xưa, vì những suy nghĩ “trẻ con” của cô học trò lớp 10 năm 1973 về sự phân biệt ngày và đêm. Nếu có “cô học trò cũ của 50 năm sau xin thành thật xin lỗi”.

Và xin cám ơn sư huynh Trương Minh Công (trong Ban Biên tập HAHPK Úc Châu) đã giúp tìm lại được bài Lớp tôi tròn 50 năm này để nó có dịp góp mặt trên Website Úc Châu.

Trân trọng


lớp tôi

ÁI KHANH

(tặng lớp 10A Petrus Ký)

Ngôi trường tôi tọa lạc trên đường Cộng Hòa rộng thênh thang, sừng sững nguy nga trang nghiêm và cổ kính, chắc quý vị hơi ngạc nhiên tại sao trường “đàn ông, con giai” mà sao bọn con gái lại chui lọt vào đây chứ gì ? Từ từ đợi con bé này tường trình cho mà nghe nhá. Sở dĩ trường con trai mờ có con gái học là vì bọn tôi là dân ban đêm mờ lỵ. Bọn tôi học năm ni là được ba năm mấy, tình bằng hữu giữa lớp đêm và ngày cũng “hơi hơi” đậm đà thắm thiết, hiện giờ chỉ còn có 2 lớp con gái tứ và tam còn nhóm trước được phiêu lưu bên Gia Long, tôi chẳng ưa gì Gia Long, lúc được ở lại học tiếp tôi “thung thướng” muốn khóc.

Hơi dài dòng thôi tôi vào đề kẻo các bạn mắng con bé nhiều chuyện thì tội nghiệp “nắm nắm”.

Trong trường chỉ có hai lớp con gái, lớp kia thì hiền hòa riêng lớp tôi…ôi thôi ai cũng biết danh, từ ông gác dan, thầy cô, giám thị và cả thầy Tổng giám thị lúc nào cũng có cây roi mây bên mình mà lớp tôi có ai ngán đâu, chỉ tỏ ra hiền lành khi cây roi sắp sửa đét vào mông. Lớp tôi nhiều tật xấu lắm cưa, chẳng hạn như nói chuyện rào rào như mưa nè, phá thầy cô, bạn bè và cả ông gác dan và chú Ba lấy sổ nữa nè, lại còn giỡn thì không thể tưởng tượng tuy là con gái đấy quý vị ạ.

Ai đời con gái chồng ngồng ra đấy mà chơi nào năm mười, rượt bắt, đá cầu…nghe mờ lạnh mình vậy quý vị ạ. Tuy tật xấu nhiều như rứa mà lớp tôi cũng có “khá” nhiều “nhân tài” lắm quý vị ạ. Ca sỡi cũng có nè chẳng hạn như Phương Mai, Nam, Trang, Mai Khanh, Khánh, Nga v.v…họa sỡi cũng có nè như Phương Mai, Nhung, Khánh, Xuân Lan, Kim Vân và BT. Thi sỡi cũng có mà văn sĩ cũng có nữa tuy rằng chẳng hay ho gì cho lắm nhưng cũng không đến nỗi bị cho vào sọt rác. Đó là về phần “nghệ thuật” (nghe nó làm sao á). Học tập thì chẳng ai thua ai, người giỏi loạn xà ngầu cả lên (riêng con bé này dốt đặc cán mai), duyên dáng thì cũng có duyên dáng tuy phá nghịch như quỹ, các cô bạn tôi vẫn dễ thương xinh xinh trong tà áo dài trắng tha thướt dịu dàng.

Nói về thầy cô thì thầy cô nào cũng lắc đầu le lưỡi lớp tôi. Lý do là nói chuyện như thể anh chị em từ phương xa mới dìa gặp nhau, mà nói chuyện bất kể mọi người, nói không ngớt đến nỗi đến lúc chép bài vẫn có tiếng rù rì nho nhỏ. Tuy nhiên mỗi lần thầy, cô mời ra sân nói chuyện cho người khác học thì chẳng có mống nào cả, ai nấy im thin thít như ngậm hột thị. Nhưng xét ra cho cùng dù sao cũng là con gái nên lớp tôi bây giờ đã có vẻ phục thiện không còn quá quắt nhưng đôi khi vẫn có thể phá hay nghịch như thường. Dầu sao tôi cũng mong lớp tôi sẽ ngoan ngoãn nhất trường, kỷ luật nhất trường, học giỏi nhất trường để cho “bọn nình ông con trai” lớp ban ngày sẽ không còn có ác cảm với bọn con gái lớp đêm như bọn tôi nữa và sẽ cùng nhau nắm tay nối vòng tay thân ái, riêng tôi mong ngày đó sẽ là một ngày rất gần…

ÁI KHANH

(Petrus Ký  đêm –NK 69-75)