LÀM LƯU BÚT*
֎ ÁI KHANH
Ngày nghỉ hè gần kề rồi, con bé phải làm lưu bút mới đặng, nghĩ sao là làm vậy, con bé vào lấy quyển thơ mới chép mấy trương sửa soạn cho nó thành một quyển lưu bút rực rỡ sặc sỡ. Sau mấy tiếng đồng hồ lui cui làm, con bé đã hoàn thành. Bây giờ con bé chỉ cần đem vô lớp trao cho mấy nhỏ bạn là xong.
Sáu giờ rồi, con bé vội sửa soạn quần áo, không quên kèm theo quyển lưu bút nho nhỏ nhẩy lên xe đạp trực chỉ tới trường. Con bé đi đúng giờ ghê. Học trò vừa vô. Mới vừa bước tới chân cầu thang, Khánh con bạn thân kéo tay nói nhỏ, một chút mi viết cho ta hỉ? Bằng lòng không? Dĩ nhiên con bé bằng lòng ngay. Nhưng không quên kèm câu “ta không có hình nghe mi”.
Mới vừa đặt bàn tọa xuống ghế chưa kịp thở Hằng, Bích, Chân đã xúm lại: “Ê, mai mốt viết lưu bút cho tui nhá”. Con bé chỉ biết gật đầu mà cười. Con bé nghĩ thầm: “Chao ôi, lưu bút đâu mà nhiều rứa hỉ” của mình cũng sắp sửa ra nữa. Bây giờ đưa cho ai hỉ?  Hay đưa cho nhỏ Lệ, con bạn thân nhất đời của con bé. Con bé đưa mắt nhòm khắp chốn, mà chả thấy bóng dáng nhỏ Lệ đâu cả, chắc nhỏ chưa vô.
Đang ngồi lật từng trang lưu bút của Khánh, bỗng bàn tay ai chợt bịt mắt con bé. Con bé mò mò như thầy bói mù ấy, vừa mù vừa đoán coi ai. Nhỏ Lệ chứ không ai vô đây cả. Con bé la lên. Mi chứ ai phải không Lệ hỉ? Buông ra coi, đau mắt chết, bộ tính giết ta hỉ. Coi chừng à. Nhỏ Lệ cười trừ không nói. Con bé bắt đầu dụ dỗ, ê mi viết lưu bút cho ai chưa, nhỏ Lệ đáp: chưa, chi rứa- mi làm ơn viết lưu bút cho ta hỉ? Được không. À phải dán bóng hỉ? Không dán oa xịt mi ngay.
Vâng, ta sẽ dán cho mà làm chi dữ rứa. Reng…Reng… Chết vào học rồi, ra sắp hàng mau nhỏ, Thầy vô rồi.
Hôm ni nhỏ Lệ đưa lưu bút, con bé hồi hộp ghê chả biết nhỏ viết gì trong nớ. Nhỏ Lệ vô kìa đòi mí được.
— Lưu bút ta đâu hỉ nhỏ, viết chưa nì.
— Gớm làm dữ rứa, ta viết rồi nhưng chưa dán bóng.
— Tại răng mi không dán, giận mi cho xem.
— Ta định dán nhưng hết bóng rồi, để ta rửa rồi tặng mi, chịu không Rỉ? Cho ta xin lỗi mờ, bớt giận nhi.
— Được, ta tạm không giận mi hỉ, nhưng mai mốt không cho ta thì biết nhá, nầy, ta giận dai lắm đó, liệu mà làm ta giận đi rồi mi coi ta.
Con bé vội mở ra xem coi nhỏ Lệ viết chi trong nớ.
— Lệ ơi, Lệ à.
— Chi rứa bà quỷ, kêu hoài.
— Mi biết cái chi nì, ta đọc mà chả biết cái nớ là cái chi hả. Đọc giùm coi nì. Viết chữ kỳ cục vậy hỉ?
— Đâu, đưa ta xem sao.
— Nì, mở to mắt mà nhìn xem.
— Như rứa mà đọc chẳng ra. Nì ta viết Thủy mến, 9/11 đó, ta viết chấm chấm như rứa mà đọc cũng chẳng ra.
— Cận thị hỉ? Mấy độ rồi mà không đeo kiếng.
— Ta giận mi à, chọc ta hỉ. Viết như rứa mà bảo đọc được. Ai mà biết. Dị òm.
Con bé lại mở ra xem, chao ôi, viết gì mô mà ngắn ngủn hỉ. Có tí tẹo hà. Dễ ghét quá. Thôi cũng được viết ít nhưng tình nhiều mờ.
Bây chừ đưa cho ai hỉ? À, đưa Khánh, rồi đến Tuyết, Vân vậy mà mình quên hỉ, rõ là con ngốc.
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ, bỗng con bé nghĩ ra một chuyện, chừ răng mình không đưa cho các thầy cô viết hỉ? Mình chỉ còn học một vài tuần là xa rời mái trường ni rồi, chả là vì con bé học Petrus Ký đêm đệ Tứ phải sang Gia Long nhường chỗ cho quý nình ông con trai học. Con bé buồn kinh khủng, cứ nghĩ tới ngày phải xa ngôi trường thân mến, xa thầy cô yêu dấu, xa cả cây phượng trước cổng khi mùa hè đến, phượng đỏ nở rợp trời, con bé muốn khóc ghê, buồn không có cái buồn nào hơn.
Bây chừ con bé phải làm lưu bút khác cho thầy cô mới được. Sáng con bé đi chợ mua quyển khác về làm lưu bút nữa. Suốt ngày con bé hì hục trang hoàng quyển lưu bút cho thầy cô viết. Con bé lại viết mực tím mới khổ chứ. Mới vừa gạch một cái nó đã lem cả ra làm con bé giận muốn khóc vậy rứa. Nhưng vẫn ráng viết, ráng gồm cho nó ra, cho sạch sẽ kẻo thầy cô bảo con bé cẩu thả thì khốn, con bé nổi tiếng trong lớp là tập vở sạch sẽ. Con bé còn hoa hòe nữa chớ, vẽ mỗi trang một bông hồng tô mầu loạn xạ cả lên. Chết tới giờ đi học rồi, con bé say sưa làm đến nỗi quên cả giờ đi học. Con bé vội dẹp qua một bên, ba chân bốn cẳng đi ủi đồ đi học. Vào lớp học con bé cứ nghĩ tới quyển lưu bút ở nhà. Trông đến giờ về. Con bé như ngồi trên lửa cứ bồn chồn. Cái gì cũng đến, một hồi chuông vang lên, con bé nhòm xem thầy ra chưa, con bé chạy nhanh ra nhanh như chớp.
Về tới nhà, cơm nước xong, con bé nhào ra bàn viết làm ngay. Con bé làm cho đến 10 giờ đêm. Tiếng còi hụ báo giờ giới nghiêm đến con bé vừa xong. Gớm ông già lo quá chừng, bảo tắt đèn đi ngủ, con bé cứ dạ dạ om cả lên. Đóng sách lại, con bé vội tắt đèn chui vào mùng. Con bé ngủ không được, cứ nghĩ tới việc đưa lưu bút cho thầy cô, con bé cứ sợ cả lên. Bụng con bé đánh lô tô cả lên làm con bé ngủ không được, lại còn vấn đề nói với thầy cô làm sao nữa chứ. Ôi Chúa, cứ nghĩ tới việc phải đem lưu bút lên nói với thầy ghi vào đây trong khi bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi tùng cử động con bé, làm con bé sợ đến toát mồ hôi lạnh và sợ một cách lảng òm. Con bé ráng dỗ giấc ngủ và định bụng sẽ có can đảm khi đem lên cho thầy ghi lưu bút cho con bé. Con bé thiếp dần trong cơn ám ảnh của nỗi lo âu sợ sệt…
Ái Khanh (Trần thị Bích Thuỷ)
* Bài “Làm Lưu Bút” được đăng trên trang Mai Bê Bi, báo Chánh Luận ngày 4&5-6-1972