Lạc bút giữa dòng

Vưu Văn Tâm

lac but giua dong 01

Sân bay quốc tế Frankkurt là một khối thủy tinh khổng lồ năm giữa trung tâm thương mại lớn nhất nhì Tây Đức. Thành phố Frankfurt bên dòng sông Main vội vã, ồn ào cũng nằm giữa trung tâm Tây Đức. Sân bay này cũng góp phần kinh tế khá lớn cho tiểu bang sở tại và cho cả nước nữa. Nhiều năm trôi đi, tôi mới có dịp dừng chân nơi này, nhưng không phải là để chuẩn bị cho một chuyến bay xa xứ mà chờ đợi chuyển xe lửa để về lại nhà. Dưới hầm sân bay là khu nhà ga rộng lớn, nơi hội tụ của những chuyến xe lửa siêu tốc để vận chuyển hành khách đi và đến sân bay được tiện lợi và nhanh chóng hơn.
Những băng ghế dài sơn màu gỗ bóng lưỡng, đẹp mắt được bày trí khắp lối đi để giúp khách đường xa nghỉ chân mà không tốn kém một xu ten nào, không giống như ở bến Bạch-Đằng xứ mình, “sở hữu chủ” những chiếc băng đá vô tri kia là một nhóm bất lương!
Cái nóng mùa hè rọi xuống những mảng trần thủy tinh làm nhiệt độ sân bay nóng thêm chút nữa theo dòng người đang luân chuyển. Ghé vào cái Starbucks Coffee để có thể hưởng ké được chút máy lạnh, để né được cái nóng đang hờ hững hắt xuống từ trên cao. Quán cà-phê thưa vắng vào ban trưa, chỉ nghe tiếng dọn dẹp lách cách vang lên từ sau cái bar. Chọn được chỗ ngồi đẹp mắt, và nhìn ra dòng người đang hối hả bên ngoài khung kính. Mùa này, học trò của tất cả các tiểu bang đều được nghỉ hè nên khắp các lối đi đều tràn ngập khách bay. Người háo hức chuẩn bị cho một chuyến đi xa, kẻ vừa đến nơi sau một chuyến bay đường dài. Các sắc dân từ năm châu, bốn biển đến và đi không ngớt, da trắng, da đen, da vàng, Âu, Mỹ, Phi, Á .. Nhiều màu da, nhiều sắc màu quần áo sặc sỡ đã chấm phá thêm nét phấn khởi cho bức tranh mùa hè ngập tràn ánh nắng. Người phụ nữ Ả-Rập cố sức đẩy cái xe hành lý, chồng chất trên đó ba cái va-li khổ lớn. Hai đứa con nhỏ mồ hôi, mồ kê nhễ nhại lẽo đẽo đi theo chân mẹ. Thằng chồng tóc xoắn, râu xồm đủng đỉnh bước theo sau, đôi mắt không rời cái smartphone đang cầm trên tay !
Nơi này cũng gợi lại cho tôi thật nhiều kỷ niệm của những lần bay đi, bay về hồi mấy chục năm về trước. Ngỗn ngang trong tôi thật nhiều tâm sự khi háo hức chờ đợi chuyến bay về thăm nhà đầu tiên sau lần vượt biển. Chuyến bay để về với má, để máu được về tim, để tìm về dĩ vãng. Giờ đây, chỉ cần 15, 17 tiếng đồng hồ là tôi có thể quay về chốn cũ, để gặp lại Sài-Gòn và người thân sau nhiều năm dài xa cách. Mười năm sau ngày má mất, tôi chưa một lần về lại chốn xưa !
Cái terrasse khá lớn luôn rộng mở dành cho khách nhàn du ghé xem máy bay cất cánh từ phi đạo hình như đã khép lại từ sau những trận khủng bố ồn ào xảy ra trên thế giới ! Cuộc sống không còn dễ thở như những ngày xưa. Con đường tự do, thoải mái đã hẹp dần bởi những thế lực tham lam, tàn ác.
Ngày trước, nhà tôi ở cách đây chỉ 30 phút lái xe nên cả nhà rất thường xuyên đến đây để nhìn phi cơ cất cánh rồi khuất dần trong khói xám sương mờ. Bài vọng cổ nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu đã nói giùm tâm tình u hoài của những người viễn xứ. (*)
Đang ngồi lướt đọc những tin tức mới trong ngày thì tôi nghe đâu đó hai tiếng “địt mẹ” khô ran vang lên giữa cái không gian yên ắng và lạnh ngắt. Ngó vội theo hướng mà cái âm thanh trần trụi vừa mới phát ra, tôi thấy hai em trai trẻ, tuổi tác chỉ bằng con cháu của mình, mặt mày sáng sủa, tóc tai cắt tỉa “à la mode” và ăn mặc bảnh bao ngồi cuối cái bar. Hương vị cà-phê và cái không khí mát lạnh biến đâu mất, tôi chỉ nghe hai lỗ tai mình nóng bừng. Tôi bước vội ra khỏi quán để khỏi phải nghe tiếp những âm thanh chướng tai đó, và chọn cái băng ghế gỗ ngay giữa ngã ba để tiếp tục ngóng “ông đi qua, bà đi lại”. Tôi muốn tiếp tục tìm lại cho mình những phút giây nhẹ nhàng, ít ra là để .. “hạ hỏa” trong khi chờ đến giờ xe lửa khởi hành.
Nắng ban trưa vàng vọt vẫn rọi đều qua khung kính, chuyến bay vẫn tiếp nối chuyến bay và dòng người vẫn hối hả cho một chuyến nghỉ hè lý thú.

22.07.2019

(*) chữ in nghiêng trích từ sáu câu vọng cổ “Xuân đất khách” của soạn giả Viễn Châu