lá thư đầu xuân
Ái Khanh (P.Ký)
Ba kính thương của con,
Bây giờ là mồng 1, một ngày đầu năm của mùa xuân Giáp Dần, ngày thiêng liêng trọng đại của con dân Việt Nam. Ngày Tết có khác, mới tờ mờ sáng là lũ em con đã thức dậy rồi, bốn thằng nhóc chộn rộn mãi, dậy rồi mà chẳng chịu đi làm công việc vệ sinh cứ ngồi bó gối nhốn nháo bàn chuyện đi chơi, má gắt lên mới ùa nhau ra nhà sau.
Ba kính thương của con,
Năm nay con được mười bảy tuổi tròn, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Mười bảy mùa xuân đã lần lượt đi qua đời con. Ngày nay con nên vóc nên hình, đi học đi hành rồi về nhà giúp công việc nhà, ngòai ra chẳng làm nên một công chuyện gì để giúp cha mẹ cả. Con thấy đời con như vậy là sung sướng quá rồi.
Nhưng ba ơi, con lớn rồi, biết suy nghĩ biết lo âu rồi. Năm nay con mười bảy tuổi rồi , ba nhớ không ?. Nhiều đêm không ngủ, con nằm thao thức nghĩ thân phận ba mà con thương quá. Năm nay ba gần năm mươi rồi, gần năm mươi. Nhắc câu đó lại ba bốn lần con giật mình, ba ngày nào còn tuổi 40 mà giờ đây đã gần năm mươi rồi. Thời gian sao quá nhanh chóng qua vội vàng phải không ba ? Đã hơn nửa đời người con thấy đời ba chỉ toàn là sầu khổ, chỉ toàn là nhọc nhằn rời rã tâm tư phải không ba ? Ba đầu tắt mặt tối, sáng tờ mờ mọi người còn đang nồng say giấc ngủ ba lại phải trỗi dậy lục đục đi làm để rồi trưa về dưới cơn nắng đốt người, ba ăn vội vàng 2 chén cơm uống vội chén nước rồi ra đi. Gương mặt ba sạm đen vì nắng gió, ba gầy gò vì đàn con, trán ba nếp nhăn đã in hằn, đôi mắt ba đã trũng sâu vì mệt mõi.
Lúc nào ba cũng đăm chiêu suy nghĩ chẳng thấy nụ cười trên môi ba. Nhọc nhằn khổ cực đã làm ba mất hẵn niềm vui, trong đôi mắt ba chất chứa vạn u sầu lo nghĩ. Ba hy sinh cả một đời người cho đàn con dại, đàn con bảy đứa chỉ ăn rồi học. Để một mình ba lo sinh kế với trăm ngàn mệt mõi, ôi ba cao cả của con.
Ba kính thương của con,
Ngày mồng một Tết, nhìn đàn con súng sính trong bộ quần áo mới, cười nói líu lo như chim, con thấy trong đôi mắt mắt ba hiện lên những ánh hài lòng sung sướng. ba không có một cái áo mới để mặc Tết, ba không có một cái quần mới để dẫn tụi con đi dạo phố, đi thăm bà con họ hàng. Ba chỉ lo cho đàn con được đầy đủ được sung sướng, riêng ba sao cũng được. Ôi ba ơi nghĩ tới đó, bỗng dưng con nghẹn ngào nước mắt rưng rưng. Mùa Xuân nào mà ba được đầy đủ đâu. Thiếu trước hụt sau, ba lại lo âu suy nghĩ. Con làm gì cho ba được sung sướng được vui vẻ đây ba ? Mỗi mùa xuân qua, con chỉ cầu nguyện sao cho gia đình may mắn an vui cho ba thôi khổ cực thôi nhọc nhằn.
Ba kính thương của con,
Con còn nhớ những lúc ba đi làm về khuya, cả xóm đã ngủ yên cả, trong xóm tối thui, chỉ còn ánh đèn nhà mình là còn sáng, con ngồi đợi mãi mà bóng ba vẫn chưa về, con chợt nghĩ dại nhỡ ba có chuyện gì. Thế rồi ốc hụ giới nghiêm lần thứ hai, ngoài cổng ba đạp xe đạp âm thầm lặng lẽ vào nhà. Lúc đó gương mặt ba là cả một sự chịu đựng in hằn.
Ba kính thương,
Mùa Xuân lại về, ba lại phải lo sắm đồ cho lũ con, con thì không dám xin ba một cái gì cả, thiếu thốn đủ mọi thứ ba lo bù đầu con còn lòng dạ nào mà vòi vĩnh nữa đâu ba. Chỉ có bốn thằng nhóc là còn ngây thơ chỉ biết nhõng nhẽo đòi ba sắm cho bằng được. Ba cũng lo đầy đủ để mùa xuân trọn vẹn đến với đàn trẻ ham vui ngây thơ dại khờ.
Ba kính thương của con,
Bây giờ là ngày mồng một Tết ngày đầu năm, con xin chúc ba được nhiều may mắn nhiều an lành, mùa xuân này ba sẽ vui mãi mãi để gương mặt không còn nét khắc khổ in hằn. Và nhất là những mùa xuân kế tiếp sẽ là những mùa xuân thần tiên hạnh phúc, đầy đủ mọi điều cho con không còn khóc thầm khi nghĩ tới ba nhọc nhằn cực khổ của con. Bây giờ ba lì xì cho con lấy hên suốt năm ba nhé…/.
Ái Khanh (Petrus Ký)
(14/01/74)
Bài viết này được đăng trên trang Mai Bê Bi nhật báo Chính Luận
Năm thứ 11 – Số 2.978 – Chủ nhật 27/1/74 (5/1 Giáp Dần)
Kỷ niệm một bài viết cho người ba thương yêu của tôi đã qua đời được 31 năm (1992 -2023)