Ký ức về cha  

Một bài thơ song ngữ Việt – Đức của Ngô Nguyên Dũng


ngo nguyen dung 1989.jpgMời quý Cô quý Thầy và các Bạn đọc bài thơ “Ký ức về cha” của Ngô Nguyên Dũng chuyển dịch từ nguyên bản tiếng Đức: “Anekdote über meinen Vater”.

Bài thơ tiếng Đức này đã được chọn đăng trong tuyển tập thơ văn “Alltag im Wort” (Thường nhật qua ngôn ngữ) của hội văn hoá Erwin-Strittmatter-Verein e.V. ấn hành vào tháng 8 năm 2019 tại Đức.

Kèm theo là một tấm ảnh của nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân, hiện cư ngụ tại thành phố Montréal (Canada), chụp Ngô Nguyên Dũng trong lần gặp gỡ vào năm 1989, vài tháng sau ngày cha của ông qua đời tại Sài gòn.


Ký ức về cha  

Ngô Nguyên Dũng

cha tôi là người ái mộ phim ảnh
tối tối ông thường dẫn
má và chúng tôi đi xem phim
nơi sinh quán tôi
quận nhất Sài gòn thuở ấy
có tới bốn rạp chiếu bóng

những mùa nắng dạo nọ
tôi còn quá nhỏ
không thể ngồi một mình trong ghế xếp
lẽ đó tôi được phép cuộn mình
thoải mái trong lòng cha
thường khi tôi ngủ gật
với “Cuốn Theo Chiều Gió”
hoặc “Chiến Tranh và Hoà Bình”
và chỉ tỉnh giấc
khi màn ảnh
bật tiếng răng rắc và đì đoành
tôi ngái ngủ nhìn lên
thấy “chàng” cứu thoát “nàng”
khỏi đám cháy rực lửa
trong khoảnh khắc sau cùng

không bao giờ tôi ngủ quên
khi xem những phim hoạt động
lúc người da trắng và da đỏ bắn nhau
hoặc hiệp sĩ đạo đấu gươm cùng thổ phỉ
trong tràng pháo tay hào hứng

sau khi vãn hát
cả nhà thường ghé ngang
quán mì Trung hoa
lót dạ cơn đói đêm

ấu thơ tôi cứ vậy
trôi nhanh
tôi chỉ còn đi xem phim với bạn
tại những rạp có máy lạnh
trong phố chính
đôi khi để xem những phim
cấm trẻ em dưới mười tám

những chuyện phim thay đổi
theo thời gian
người da đỏ không còn là
những nhân vật xấu và người da trắng
không phải lúc nào cũng tốt

cha tôi không còn
rời nhà vào buổi tối
những lần xem hát đêm thuở nào
cũng không còn
cho tới ngày tôi lìa quê nhà
và cha rời xa chúng tôi
mãi mãi

giờ đây mỗi khi tôi
xem một cuốn phim thuở xưa ấy
chiếu trên truyền hình
tôi lại cảm nhận hơi ấm
lòng ôm cha
khi màn ảnh vô tuyến vang tiếng
răng rắc với đì đoành
nỉ non và khúc khích

(5.2018)

* Phóng dịch từ “Anekdote über meinen Vater”, cùng tác giả.

 

Anekdote über meinen Vater

NGO NGUYEN DUNG

mein Vater der Kinogänger
ging gern und oft abends
mit Mutter und uns ins Kino
in meinem Geburtsort
dem ersten Distrikt Saigons
gab es bis vier
Schattenspieltheater

es war in der Trockenzeit
und ich noch zu klein
um allein im Klappstuhl zu sitzen
so durfte ich es mir gemütlich machen
auf Vaters Schoß

oft schlief ich ein
bei Vom Winde Verweht
oder Krieg und Frieden
wachte erst auf
als es auf der Leinwand
knackte und krachte
schlaftrunken sah ich
wie er in letzter Sekunde
sie aus dem lodernden Brand
in Sicherheit brachte

nie schlief ich ein
bei Actionfilmen
wenn Weiße und Indianer
aufeinander schossen oder
Samurais gegen Räuber kämpften
wurde geklatscht

nach jedem Kinogang
gingen wir immer
in die chinesische Garküche
um unseren Nachthunger
mit einer Nudelsuppe zu stillen

schnell war
meine Kindheit vorbei
mit Freunden ging ich
ins Kino im Stadtcenter
weil es eine Klimaanlage hatte
manchmal um Filme frei ab achtzehn
anzusehen

die Zeit und ihre Geschichten
änderten sich
die Indianer waren nicht mehr
die Bösen und die Weißen
nicht immer die Guten

mein Vater ging
abends nicht mehr aus
von unseren Kinogängen einst
ist nichts geblieben
bis ich meine Heimat
und er uns für immer
verließ

als ich mir jetzt
einen Film von damals
im Fernsehen ansehe
spüre ich wieder die Wärme
von Vaters Schoß
während es auf dem Bildschirm
knackt und kracht
weint und lacht

* Alltag im Wort, Anthologie, Erwin-Strittmatter-Verein e.V. Bohsdorf, S. 138-139.