KHUNG TRỜI ÁO TRẮNG NGÂY THƠ*

ÁI KHANH (Petrus Ký) – ( dấu yêu về Kim Huê và Phương Dung)

Ở đây, một khoảng trời thật xanh, thật rộng, một vài áng mây trắng lững lờ giăng ngang tầm mắt. Ở đây, một bến đậu học đường, một nơi dừng chân để vui với tuổi áo trắng hiền hòa muôn thuở, để vui với bạn bè, rộn ràng như một đàn chim yến hót reo mỗi ngày, để mơ mộng theo từng chiếc lá me vương vương tóc mềm, theo từng dãy lớp học quen thuộc đậm đà thân tình.

Ở đây, một khuôn viên có hai hàng điệp lá xanh màu ngọc thạch, có bốn vuông sân cỏ rạp mình theo từng làn gió chiều có ngàn dấu chân học trò dẫm lên con đường gạch nhỏ ở lối đi. Ở đây, là một thiên đường của tuổi trẻ, của tà áo trắng đơn sơ, của cô học trò chưa biết buồn là gì, chưa biết sầu là gì.

Những buổi chiều, nắng vàng nhạt hanh hanh ở cuối góc trời, gió dìu dịu đưa đẩy những tàng lá me rung rinh đôi lá nhỏ. Dưới hai hàng me râm mát ấy, một đàn nữ sinh áo trắng nho nhỏ, chân bước khẻ đến trường, đến vùng trời học trò, đến vùng ngây thơ thanh thiện. Con đường lá me thơ mộng ấy nằm ngang bến đậu thân yêu vô vàn, trước cổng trường những tà áo trắng quấn quýt đùa nhau, những đôi mắt long lanh rạng rỡ, những nụ cười luôn nở trên đôi môi. Ríu rít cười đùa, ríu rít nhỏ to khe khẻ, dễ thương vô cùng, đáng yêu vô cùng.

Ở đây, không có ánh nắng ban ngày, không có bầu trời mây trắng sáng trong, ở  đây chỉ có ánh đèn neon sáng quắc, chỉ có  khung trời đen sẩm về khuya, chỉ có ngàn sao giăng giăng muôn hướng. Ở đây, một lớp học về đêm, một khung trời áo trắng của màn đêm, của ánh sáng neon. Những giờ ra chơi muôn tiếng chân khua trên dãy hành lang, những con bướm trắng đùa giỡn trong trời đêm, hình như trời đất cũng vui theo tiếng cười học trò, cũng vui theo tiếng nói dễ thương của học trò. Hình như trong màn đêm đen sẩm ấy, hai hàng điệp lá xôn xao với nhau, khẻ thì thầm nói chuyện với nhau, nghe tiếng lá lao xao theo gió mà tự dưng nghe trống vắng trong lòng quá đỗi.

Ở đây, bạn bè tình thân thắm thiết, thương yêu vô vàn, đã bốn năm trời làm kiếp học trò lớp đêm, mỗi ngày nghe từng tình thân càng thêm sâu đậm trong trái tim, trong buồng phổi, bạn bè dấu yêu đó, đã cho biết bao nhiêu mật ngọt, biết bao nhiêu kỷ niệm ngập tràn, kỷ niệm nào cũng dễ thương, kỷ niệm nào cũng buồn cười. Này một Kim Huê vui vẻ dễ thương, một Phương Dung luôn luôn cười đùa, một Thúy Liễu không biết buồn là gì, một Thu Vân nhộn nhịp ồn ào, còn nhiều nhiều nữa. Nói sao cho hết, nói sao cho vừa. Và thầy cô kính yêu ngàn đời, thầy nào cũng thương học trò, cũng chiều học trò, không la mắng, không phạt nặng, chỉ cười nhỏ, chỉ nói nhỏ, khuyên vài lời, khuyên vài câu, dọa nghĩ chẳng dạy nữa là đám học trò lặng thinh ngay liền, khoanh tay chăm chú nghe thầy giảng bài liền, ngoan ngoãn như thế đó. Học trò thích nghe những lời dịu dàng, những lời không làm tủi trái tim, không làm buồn tâm hồn. Một thầy Quốc văn luôn luôn vui vẻ, luôn luôn cười tươi với đám học trò. Nói nhỏ mà học trò vẫn nghe, la khẻ mà học trò vẫn sợ. Nghe lời thầy cô. Học trò thật ngoan, thật hiền phải không bạn ?? phải không bè ??

Và những tháng ngày vào mưa, mùa Ngưu Lang Chức Nữ, trời ủ rũ buồn thiu, mây giận hờn không ra giăng giăng mỗi chiều, giờ đây chỉ thấy trời mây xám tiêu điều, chỉ thấy lá sân trường cúi đầu khóc nhỏ trong mưa, gió tàn nhẫn vi vu từng hơi lạnh, cỏ cũng gục đầu, hai hàng điệp cũng âm thầm gục đầu và học trò lạnh lẽo buốt da, đi học trời mưa dầm dề, ra về trời mưa xối nước, co ro run rẫy trong chiếc áo mưa, đi từng bước nhỏ dưới con đường loang nước vắng vẻ, tiếng mưa não nề nghe lạnh thấu tới trái tim .

Đó, bến đậu thân yêu của đám học trò áo trắng đó, khung trời ngây thơ hiền hòa của đàn bướm trắng đó, có trăm cái vui mà cũng có trăm cái buồn. Từng ngày từng tháng vui với bạn bè, vui với thầy cô, với dãy lớp học thân quen, với bục gỗ bảng đen, với dãy hành lang rộng thênh thang. Và vui với con đường lá me, hay thả lá cho vương lên tóc thề làm duyên học trò áo trắng. Nghe thương vô vàn bến đậu thân yêu đó, mái trường cổ kính đó. Một khung trời áo trắng ngây thơ. Trong lòng những cô học trò đang chất chứa một vùng trời thánh thiện êm mơ. Tuổi áo trắng sao dễ thương quá đỗi…/.

ÁI KHANH

( Petrus Ký đèn khuya)

***

*Sáng tác này được chọn đăng trên trang Khu Vườn Của Em, nhật báo Sóng Thần ngày 7 và 8-1-1974.