Khóc lên đi hỡi Úc châu!
đoàn xuân thu
Em thổ dân!
chân em trần
đi trong chiều sa mạc.
Em chết khát! Tự do!
Dáng em thấp
trời lại cao.
tiếng em gào
không tới tai thượng đế.
Da em đen giữa rừng người da trắng.
tóc em quắn,
rừng bạch đàn đang cháy.
Em thổ dân
chân em trần
đêm Melbourne đã rất sâu
em về đâu?
trên lục địa Úc châu
Thành phố chói lòa rừng cao ốc
em về đâu?
Sao em lại khóc
nhà em đâu?
Úc Châu! ôi Úc Châu!
Sao em tự sát
trong xà lim cảnh sát
Em thèm tự do
với luật buộc phạt tù
Boomerang
bay đi còn có chổ trở về
Em lang thang
thiên đàng đã khép
Em nô lệ
trên đất nước của mình.
Em cùng anh
một người Việt Nam
mắt hếch, mủi tẹt, da vàng
đêm nay ta lang thang
trên lục địa Úc châu
mênh mông
nhưng tấm lòng
lại hẹp
Em về đâu? ta sẽ về đâu?
Khóc lên đi! Ôi quê hương yêu dấu!
đoàn xuân thu