KHẮC KHOẢI THƠ NHÀ
Nguyễn Ngọc René
KHẮC KHOẢI THƠ NHÀ
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Phong Thủy diễn ngâm
Nơi trời Âu xa thăm thẳm, lữ khách ngồi nhớ về chặng đường khi tuổi hãy còn xuân…
Nức nở nghẹn ngào khi từ giã gia đình .. để vượt biên…
Thương mẹ hiền rưng rưng nước mắt, bà chỉ có một đứa con trai duy nhất, biển cả bao la…ghe nhỏ, sóng gió trùng khơi..
Có bao giờ hắn lái ghe ra khỏi ranh giới VN đâu..mà lần này hắn chở cả 30 người …
Chỉ có cái chết là chắc.. Làm sao qua được bến bờ tự do…
Thế mà hắn ta vẫn bỏ trường , bỏ học trò, bỏ quê hương, gia đình .. bè bạn.. thẳng bước đường xa…30 người giao sinh mạng cho hắn lèo lái…
Mấy chục năm trôi qua, tiếng Việt không còn thông dụng nữa, quên rất nhiều, viết và nói nhiều khi tréo cẳng ngổng..
Người nghe .. đôi lúc ..chả hiểu hắn ta muốn nói gì…
Có đôi khi…
. ..,…ngồi buồn chẳng biết làm chi cho qua thời giờ…Hắn bắt đầu gõ từng nét chữ trên điện thoại..
Những ý thoáng qua trong cảm xúc, dĩ nhiên bằng những câu văn xuôi tựa như xuồng ba lá xuôi giòng trên sông Vàm Cỏ…như lá khô rơi rụng trước ngọn gió tàn thu…
Viết xong thì hắn cảm nhận rằng bài văn khá dài… Ai mà ở không mất thì giờ để đọc …
Hắn liền nghĩ cách cho bài ngắn lại bằng dựa theo vần luật từng thể thơ để độc giả đọc và cảm thấy từng câu có nhịp điệu vần nhau …
Đến nỗi có độc giả bên VN vào chửi như tát vào mặt…rằng ngôn từ trống rổng, theo tụi đế quốc giẫy chết, giờ thì ngôn ngữ đã ngoại lai, còn bày đặt làm thơ…
… vì có những chữ theo hắn là như thế… độc giả tìm trong tự điển thì không có…
Ha ha bị chửi là phải…
Thường thì người ta viết cảm xúc bằng văn xuôi về một bài thơ, gọi là bình thơ.
Hắn thì làm chuyện ngược đời… Lấy văn xuôi gom chữ lại thành thi…
Mà lại là Thi Ca: thơ diễn ngâm với giọng điệu Tao Đàn thuở nọ…
… Mặc kệ.. ai muốn miệt thị chi cũng được … hắn cứ tiếp tục viết và “dịch ra theo vần điệu của thơ”..
Hắn viết cho chính hắn để tìm vui, để không quên tiếng mẹ đẻ…
Hắn nghe thơ ngâm của chính hắn để đỡ buồn.. Cuối cùng rồi ai cũng xuống mồ..
Còn chăng duy chỉ dòng thơ
Gởi vào câu cú cho mờ cả trăng…
Và sau đó nhe răng tự cười một mình…
Còn chăng duy chỉ dòng thi
Vậy thì :
Ôm vần ray rứt cố ghì mộng mơ…
Tuổi nào mà chả mơ?…
Hôm ni hắn lại ngẩu hứng “dịch” đoạn văn xuôi trên thành thơ…
Mời độc giả xem+nghe diễn ngâm thơ của Dân Ruộng+Quê Bốn Mùa…Vì hắn ta không phải là dân Sài Gòn chánh gốc.
Bắt đầu lớp đệ thất, hắn rời Gò Công Đông lên Sài Gòn một mình với hành lý là một túi đệm trong có vài ba bộ quần áo… cũ mèm .. tả tơi…đúng là Dân Ruộng lên thành… và 1 tấm giấy ghi địa chỉ của người chị cả đang dạy học tại Sài Gòn…
Một thời trung học….,,Đại học..là ngàn đời ghi tận tâm khảm khung trời tuổi vừa chớm yêu…..Có phải thế không thưa quý vị?…
Nơi diệu vợi trời Âu thăm thẳm
Thời gian trôi xuân thắm đã tàn
Vượt biên lòng dạ nát tan
Biệt ly thảm não bao ngàn xót xa…
*
Kể từ đó ngọc ngà tiếng Việt
Không còn dùng chỉ viết Pháp văn
Vận hành ngoại ngữ nhọc nhằn
Đâu vào nấy đó khó khăn qua rồi…
*
Giờ gom chữ nổi trôi còn sót
Trong tâm can dịu ngọt quê hương
Dẫu qua bao chặng nẻo đường
Càng khơi nắn nót mà thương vô vàn…
*
Tiếng mẹ đẻ miên man trong dạ
Từ nằm nôi lòng đã khắc ghi
Ngôn từ có mấy vẫn lì
Nên câu gắn chữ vần thi ngập hồn…
*
Nhìn ánh nguyệt thèm hôn gắn bó
Chữ quê nhà trót bỏ đã lâu
Vì lo cơm áo dạ sầu
Nay đà viết lại tình sâu nghĩa đầy…
*
Khi thả bút lòng ngây thư thả
Chỉ văn thường thành quả nên câu
Hoa từ chẳng có nhịp cầu
Đã quên mất hết chìm sâu cõi nào..?..
*
Bởi nhẽ ấy làm sao so sánh
Bằng bạn hiền luôn cạnh chữ Ta
Vài hàng khắc khoải mặn mà
Cho vần thêm điệu thiết tha nhớ nhà.
*
Cuộc đời ai cũng thành ma
Ra đi để lại món quà tình thơ.?..
-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 05/04/2017