Họp mặt

Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)

(Nguồn: Kỷ Yếu PKLHP 1974-81 Kỷ Niệm 40 Năm 1981-2021)

Họp mặt, hai tiếng ngắn gọn mà sao chất chứa quá nhiều xúc cảm. Mỗi lần nhận được một tin nhắn họp mặt, lòng tôi lại nao nao. Kỷ niệm cũ cứ ngập tràn tâm trí. Mong cho thời gian qua mau để đến lúc bọn tôi ngồi lại bên nhau hàn huyên tâm sự, giỡn cười như cái tuổi teen của ngày xưa.

Cái ngày xưa ấy, bọn tôi bỡ ngỡ, choáng ngợp trước ngôi trường sừng sững uy nghiêm. Trải qua một kỳ thi máu lửa, anh em được vào trường Petrus Ký với niềm hãnh diện không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình, thân tộc. Thật ra thì bài thi năm ấy (1974) cũng không khó, chỉ nghiệt mỗi đề tập làm văn nói về tiết kiệm. Đối với một cậu học trò nhỏ 11 tuổi đầu thì:
“Biết dung lời rất khó, để mà nói rõ ôi biết nói gì, đề bài quá lớn”. Có lẽ ngoài nỗ lực cá nhân, bọn tôi được vào trường nhờ chút cơ duyên, chút may mắn.

Tôi nhớ hồi học lớp bốn, đảo Hoàng Sa bị mất. Thầy tôi bảo Việt Nam có lấy lại được đảo Hoàng Sa hay không rất mong nhờ vào thế hệ của các em. Tôi nhớ mãi lời thầy, mong có cơ hội trui rèn để thực hiện lời ký thác. Hơn ba mươi năm đã tôi qua. Tôi nghĩ lại thấy thẹn lòng đã phụ niềm mong mỏi của thầy. Tôi chỉ là một hạt bụi trong cơn lốc của cuộc đời. Cơn lốc đã xô giạt bọn tôi mỗi đứa một nơi. Ngoài gia đình, bọn tôi vẫn luôn khắc khoải lo nghĩ về đất nước, mái trường…mong có cơ hội để đóng góp sức mình tốt hơn, nhiều hơn.

Có người bạn bảo tôi tụi bây nếu thực sự giỏi thì đâu cần phải lấy cái danh trường ra để dán vào ngực. Có lẽ bạn ấy không hiểu. Cái hiệu đoàn nằm bên ngực trái ấy thực ra là ở trong tim, trong óc. Nó thiêng liêng liêng vì chứa đựng một thời tuổi thơ dữ dội. Anh em bạn bè trong gian khó không giúp được gì nhau nhưng biết đối xử với nhau trong đồng cảm sâu sắc. Hiệu đoàn là ký hiệu để tìm nhau, để chia sẻ tâm tư dù chỉ sơ giao, dù chênh lệch tuổi tác, chênh lệch đẳng cấp xã hội. Bọn tôi có thể đã thân nhau trong quá khứ, cũng có thể chỉ tình cờ biết nhau sau này. Hiệu đoàn là sợi dây tâm linh xuyên qua không gian nối kết anh em tứ hải năm châu, xuyên qua cả thời gian để nối kết nhiều thế hệ.

Những người từ quá khứ xa xăm bỗng nhiên lên tiếng. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về. Bọn tôi lại í ới, hẹn hò nhau như mấy mươi năm trước. Hồi xưa uống nước mía, rau má, bây giờ bọn tôi ngồi với nhau bên ly café, ly bia. Café, bia dẫn chúng tôi về thuở thiếu thời.

Bọn tôi điểm danh lại xem bạn bè đứa nào còn, đứa nào vắng, đứa nào mất. Phía bên kia là các vị nương tử đang trò chuyện với nhau. Còn có cả mấy nhóc nói chuyện cười đùa như đã thân nhau tự thuở nào. Bình thường bọn tôi vẫn gặp nhau thường xuyên theo nhóm nhỏ, lâu lâu thì được họp lớp, họp khối họp trường, đón các bạn hải ngoại về thăm quê hương. Tôi chạnh lòng nhớ tới những bạn không tham gia họp mặt. Mong rằng khi nhận được tin báo, anh em sẽ đến dự. Bọn tôi dù cùng đinh áo rách hay hiển hách công danh cũng trân trọng, bình đẳng với nhau trong tình huynh đệ. Gần đến cái tuổi ngũ thập tri thiên mạng, thành bại của cuộc đời bỗng thấy nhẹ như tơ. Ai lo được cho vợ con hạnh phúc, người đó thành công, ai chưa lo được ngon lành thì tiếp tục phấn đấu. Danh khả danh vô thường danh, cái danh xã hội công nhận, người ta vẫn gọi thiệt ra không phải là trường cửu. Mong anh em cùng nhau tiếp tục nối dài danh sách họp mặt sau mỗi kỳ. Cái nợ cuộc đời thì cứ từ từ phấn đấu, trời đất không phụ người có tâm.

Bọn tôi có những chuyện ngày xưa…

Nhắc đến chuyện ngày xưa thì anh em hay trông chờ mấy thằng nhớ dai như Vĩnh Thịnh, Lý Thanh Liêm, Lê Minh Tân, Vũ Hữu Đức, Đặng Thoại Thành…Nào là chuyện ngày xưa, năm nào, môn nào, học thầy nào, cô nào. Nào là danh sách lớp, nào là kỷ niệm, giai thoại vui có, buồn có của từng đứa trong lớp…Kế đến là năm nào, thằng nào còn, thằng nào đi…các bạn khác cũng không vừa. Chỉ một thoáng được nhắc là nhớ ra, rồi bổ sung cho nhau. Tôi bỗng thấy mình trẻ lại như cái thời xa xưa ấy.

Bọn tôi có những chuyện ngày nay…

Bây giờ nó ở đâu, làm ăn ra sao? Thầy cô hiện sống ra sao? Bây giờ mày sống thế nào? Con mày năm nay học lớp mấy?… Mọi bất đồng chưa hòa giải của năm xưa bỗng trở thành vô nghĩa. Bọn tôi thông cảm, bỏ qua cho nhau chuyện cũ với cái tâm, không cần giải thích, không cần xin lỗi. Thậm chí ai cũng thấy vui với cái chuyện giận hờn của thời niên thiếu vụng dại. Hồi xưa bọn tôi chơi với nhau theo nhóm, theo lớp. Bây giờ bọn tôi chơi với nhau theo khối, theo trường. Không ít bạn đã thân với nhau từ sau cái ngày rời trường. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà. Bọn tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, tranh luận nhau tóe lửa. Cuối cùng không ai thắng ai. Mỗi người được nghe ở người khác những điều trước nay mình chưa nghĩ tới. Tất cả nhìn nhau cười hô hố quên là mấy sếp và mấy nhóc đang ở đó…

Bọn tôi có những chuyện ngày sau…

Sau này mày định thế nào? Mình phải làm gì để giúp cho nó? Năm nay tụi mình định họp khối ngày nào? Kỳ sau tao sẽ kéo nó về chung cho vui! Tết này thằng Long, thằng Chính, thằng Đức sẽ về!…Nhờ có tình bạn gợi hứng, thằng tôi uống bia tỉnh queo. Bình thường một chai bia 33 cl là đủ đưa tôi vào giấc đến quên cả vợ hiền nằm kế bên. Sao bây giờ sương sương mấy chai mà vẫn tỉnh rụi, bài vở không quên. Chỉ mong thời gian đừng qua vội. Hèn gì sách có câu:

Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,
Rượu thịt ê hề ai biểu thôi.
(Cái câu sau là do tôi tự nghĩ ra)

Bọn tôi có một cái sân ảo…

Ngày xưa trốn học đi chơi,
Bây giờ mỏi mệt trốn đời vô sân.

Những khi mặt không tạn mặt, bọn tôi thường vô web để giải khuây. Dù chỉ nói chuyện với nhau bằng tay, bằng mắt nhưng cũng đã ghiền lắm. Ai muốn xả stress cuộc đời thì cứ vô, miễn sao đừng phạm quy là được. mà lỡ có phạm quy thì có mấy ông thần gác web làm nhiệm vụ liền. mà lỡ có bị cắt cụt hoặc bị delete nguyên bài thì cũng không ai giận ai. Xe còn có khi mất thắng. Mình bị xốc, mất thắng, có người thắng giùm thì cảm ơn không hết, giận hờn làm gì. Mặt khác, thấy những bài viết của anh em, coi như cũng được thấy nhau. Web có rất nhiều silent reader kiểu ngọa hổ tàng long. Lâu lâu mấy vị này thấy việc bất bình chẳng tha bụp mấy phát rồi tiếp tục giấu mặt. Vậy mà các bạn ấy lại là một phần quan trọng không thể thiếu của web. Tôi dần quen với giọng văn của các bạn. Trác tinh tế, Ánh Thu lung linh, Song Ngân lãng mạn, Mèo Già đa năng, Huy thiền, Minh Tân bác học, Đào Nguyên sâu sắc, Tòn Ten lãng tử, Thanh Chung khôi hài, Sơn Ngô thiệt thà, Vũ Khỉ tinh quái, Sáu x vui nhộn, Năm lo nhiệt tình… và nhiều bạn khác nữa mà hễ vắng lâu không thấy thì lòng tôi lại buồn nhớ. Ảo mà thật, thật mà ảo, cũng từ trang web này, những chuyện kỳ diệu đã xảy ra.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Sau mỗi lần họp mặt, dù thực hay ảo, tôi đều nhớ và mong có được lần sau. Nó là nguồn động lực vực dậy tinh thần của tôi trong cõi đời ô trọc này. Đời luân lạc cũng có nhiều niềm an ủi. Trong đắng cay cũng lắm hương vị ngọt ngào. Tôi viết bài này mong được rủ rê các bạn khác vào web, về họp mặt như chim én cũ bay về tổ ấm. Mọi thành bại, hơn thua trong cuộc sống ta tạm gác lại để chơi với nhau.