HỌC PHÁP VĂN
(Trích HỒI ỨC VỀ TRƯỜNG XƯA – Trần Hữu Hiệp 6/1-9/1- C2 khóa 1974-1981)

Năm tôi học lớp 6, trường có bốn lớp Pháp văn từ 6P1 đến 6P4. Lớp 6P1 của chúng tôi đầu tiên học Pháp văn với thầy Phạm Ngọc Đảnh. Sau vài hôm, thầy đi Đức tu nghiệp, thầy Thẩm Túc dạy thay. Giáo trình lúc ấy là Cour De Langue et Civilisation Francais. Lúc tôi học, thầy đã cao tuổi và sắp về hưu rồi. Thầy hay đem theo tấm nỉ màu xanh, dán hình lên đó rồi dạy cho chúng tôi. Thầy cho tụi tối học mấy bài thơ phía sau sách rồi trả bài cho thầy giống như mấy bài học thuộc lòng hồi tiểu học.
Đến năm 7P1 Pháp Văn của lớp do thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm phụ trách. Lúc ấy chưa có giáo trình chính thức nên thầy Khiêm dùng tạm cuốn Le Francais Élémentaire. Năm ấy là năm biến động thời cuộc. Lớp có khuynh hướng nổi loạn. Chỉ còn có bàn đầu dãy giữa là còn học. Thầy vẫn kiên nhẫn giảng bài. Tôi nhớ những lời thầy nói trước lớp:
Thầy rất hiểu các em. Chỉ yêu cầu các em đừng làm ồn, để cho các bạn bàn trên được học. Trong lớp chỉ cần có một bạn còn học là thầy vẫn còn có trách nhiệm đứng đây vì bạn ấy.
Đến năm lớp 8 và lớp 9, thầy Đoàn Đình Bách và thầy Huỳnh Quốc Tuấn dạy giáo trình chính thức do cách mạng biên soạn. Chúng tôi phải học tiếng Pháp theo bài vở cách mạng. Nào là les cinq enseignements de l’oncle Hồ, nào là Bắc Lý une école pilote, nào là le jour de la rentrée des class…rồi rien n’est plus précieux que l’indépendance et la libertée… Đến giờ nghĩ lại, tôi thấy thương các thầy quá chừng vừa dạy ngoại ngữ vừa kiêm luôn chính trị.
Thầy Đoàn Đình Bách dạy Pháp văn lớp 8/1. Thầy có tài chọi phấn rất điệu nghệ. Thầy gặp đứa nào nói chuyện là thi triển ngay đàn chỉ thần công của Hoàng Dược Sư. Viên phấn trên tay thầy bay vèo vô miệng cái thằng bép xép nhanh như một tia chớp. Thầy phong cho Nguyễn Văn Hiển biệt danh le roi de zéro vì nó chuyên lãnh trứng của thầy. Hôm nọ có bạn Trần Quang Hiếu Thuận mới chuyển từ La San Tabert sang ngồi kế Hiển. Nó hí hửng kỳ này chắc là thoát zéro rồi. Đâu có ai nghi ngờ trình độ Pháp văn của mấy anh Tabert. Kết quả bài kiểm Thuận 1 điểm, Hiển tiếp tục ăn zéro. Thằng Hiển vẫn còn chửi thằng Thuận cho tới tận bây giờ.
Thầy Huỳnh Quốc Tuấn dạy Pháp Văn cho lớp 9P1 niên khoá 77-78 của chúng tôi. Không hiểu từ lúc nào thầy có biệt danh là Apollo. Có lẽ là do thầy hay đội helmet chăng? Lớp tôi thường dùng cái biệt danh này để chọc ghẹo thầy. Dáng thầy trung bình, trắng trẻo, chiếc mũi hơi khoằm. Thầy thường giảng hết bài rồi tranh thủ dạy thêm về văn phạm để truyền cho học sinh cái cốt lõi của ngôn ngữ. Lúc ấy đứa nào chịu học thì sẽ rất quý thời gian Pháp văn ít ỏi của lớp. Thầy thường lập đi lập lại hai câu:
– Học Pháp Văn mà không biết văn phạm giống như học nhu đạo mà không biết té.
– Một học sinh làm mất trật tự, tôi la rầy mất một phút. Lớp có 50 người, như vậy là chúng ta mất tổng cộng 50 phút.
Đến năm chuyển lên cấp 3 học 10C2, tôi không còn thấy thầy ở trường nữa. Theo thông tin từ các thầy, thầy Tuấn đã làm việc và mất ở Isarael, Trung Đông.
Ba năm năm liền cấp ba, lớp tôi thọ giáo thầy Long. Thầy rất uyên bác và cũng rất tận tình. Có lần thầy lấy những ví dụ từ trong kinh thánh để giải thích những khúc mắc trong văn phạm. Cũng nhờ ơn các thầy dạy dỗ tận tình, tôi nắm được phần cơ bản cốt lõi nhất để mày mò tiếp tục thời gian sau này. Võ công tôi tưởng đã bị phế vì thời gian quá lâu lại được phục hồi mau chóng khi có dịp tiếp xúc với mấy người Pháp. Sau này khi tôi học Anh Văn, cái khó chỉ ở chỗ nghe và nói. Còn Văn Phạm Anh Văn thì tôi liếc qua là có thể hiểu và áp dụng.
Tôi nhớ lại mấy ngày đầu tiên học thầy Đảnh. Thầy vô lớp chỉ nói tiếng Việt Nam tiết đầu. Bắt đầu từ tiết hai, thầy xài toàn tiếng Pháp với lớp. Tôi ngộ ra ngoại ngữ là phải xài quen thành phản xạ chứ đầu óc nào thuộc mà nhớ cho nổi. Và tôi đã đem cái tâm pháp đó truyền lại cho con tôi. Bây giờ mấy nhóc giỏi hơn tôi xa lắc… Nhưng hơn môn Anh văn chứ không phải Pháp văn.
Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)
SG 08/09/2016