HỌA SĨ VÀ SỰ NỬA VỜI  

Đạt Đỗ F29 (PK 1964-71)


Kính các bạn,

Tôi viết bài này khi nhớ về tâm trạng và hoàn cảnh lúc đang trong tù, vẽ bức tranh khi bị một cơn đau không tìm ra nguyên nhân.

 Chút tiêu khiển bằng văn chương, mong sẽ làm nhẹ bớt mối ưu phiền..

 Những danh vọng, chức tước chỉ là phù du, chỉ là những nửa vời như cuộc đời binh nghiệp của anh em chúng ta…

Đạt Đỗ

Đầu năm 1987, tôi nhận nhiệm vụụ phải vẽ tất cả những bức tường giữa hai phòng của mộột khách sạn 5 tầng mới xây của khu du lịch K4 Long Khánh.. Khu du lịch K4 này do chính những người tù đủ các thành phần đã xây dựng lên cho bọn quản giáo cai tù.. Quân đội cũng có, sĩ quan cũng một đội, công chức hành chánh, tù chính trị, vượt biên, hình sự đủ cả. Một địa ngục trần gian ẩn dấu đằng sau những hào nhoáng và lộng lẫy của những công trình, để nó trở thành nơi du lịch…

 Tôi đã để lại tim óc, mồ hôi, máu, bệnh tật, thêm vào những nhọc nhằn và đọa đày của bản thân, của kiếp tù tại chính chốn  này.

Tôi đã chơi với sơn dầu, đùa nghịch với màu sắc và cọ vẽ trong suốt nhiều tháng, vẽ thật nhiều cảnh, lắm lắm những người đẹp từ trí tưởng tượng của mình.. Tôi đã quên những thực trạng cay đắng tù đày thiếu thốn mất tự do lúc đó, chìm sâu vào những màu sắc của các loại sơn dầu, vào đường nét của các loại hình ảnh, làm đẹp cho đời và bản thân thì lúc nào cũng lem luốc bẩn thỉu với sơn cọ… 

Mỗi người thiếu nữ trong tranh do tôi sáng tác ra chẳng nàng nào giống nàng nào. Nhưng chắc chắn là phải rất đẹp. Đẹp tuyệt trần…

 Sao các người đẹp trong tranh đó lại không ghen với nhau, khi họ chỉ có một mình tôi nhỉ !?

 Và với EM… người mà đã bắt tôi phải để lại đoản văn dưới đây, xin lập lại, một tuyệt sắc giai nhân từ những cây bút vẽ của tôi, trong khi đời thật sự lúc đó thì tôi đang trong tù, năm thứ 12, và không có EM thật nào ngoài đời hết cả… lại đang làm khó tôi vô cùng..

Tôi muốn vẽ Em, người thiếu nữ tuyệt trần đang đứng trên Balcony, đầu hơi cúi xuống, tóc xõa gọn hai bên, miệng nhè nhẹ cười, đang vươn mình ra ngoài với những ngón tay búp măng non, để hái một bông hoa cẩm chướng đỏ thắm rực rỡ…

 Em khó lắm, làm eo sách đủ điều với tôi, bắt phải vẽ sao cho gương mặt thật tuyệt trần với nụ cười nhè nhẹ nét trẻ con nhưng lại đầy mời gọi. Lúc đó, tôi đang bị những cơn đau kỳ lạ, thỉnh thoảng lại bóp chặt những cơ bắp trước lồng ngực, đau nghẹn thở, hoa cả mắt… Nhưng trong đầu tôi, lúc ấy, cứ bắt tôi phải nghĩ và phải nhớ đến Em. Và phải vẽ được Em.

 Nếu không, Em sẽ giận và bỏ tôi…Thành thử, khi chưa vẽ được ra Em, chưa vẽ xong Em, và phải ngưng tay vì cơn đau ngực thốc lên hành hạ, tôi đã gọi là EM NỬA VỜI như trong đoản văn bên dưới…

  Và chắc là tôi được Em yêu nên Em đã phù hộ tôi. Tháng 7 năm 1987, tôi được thả ra từ trại tù K4 Long Khánh, gỡ gần gọn 12 cuốn lịch tù.

 Hy vọng sẽ được các bạn cùng chia sẻ… và cùng thông cảm…

 Những nét lãng mạn ngục tù..


HỌA SĨ VÀ SỰ NỬA VỜI  

Bai tho cuoi mua 01

…Hãy cho Tôi những cảm nhận về Em….

 – Chung quanh – Trong ngoài – Trên dưới – Ngang dọc – Em quay cuồng, chập chờn như sao Venus đêm mờ sương và thoảng chốc lại rực rỡ mãnh liệt như chòm Scorpius tháng Tư cháy nắng.

 ….Em đấy – trong Tôi – Em không gian mịt mù – Em thời gian miên viễn – Em với những cảm nhận từ ngũ quan…. Xin cho Tôi được hừng hực say bên những giọt mồ hôi thần thánh, trên từng vuông phân da thịt của Em thiêng liêng – Nơi của những đau khổ và hoan lạc – Nơi của cội nguồn sự sống và di truyền huyền bí – Của hiện tại và vô cùng….

 – Tôi yêu điên cuồng thời gian của Rimbeaud vì ở đó, Em là hiện hữu và trên tất cả. Tôi không là nhà thơ, càng tệ hại hơn nữa với mớ văn chương rối bời như tóc em trong gió… Nhưng với Rimbeaud hay Beaudelair, Tôi và tên sát nhân dường như đã giống nhau trong khoảnh khắc thời gian gần về sáng… Tên sát nhân muốn giết người khác, còn Tôi đang tự giết mình trong cuộn cuộn những nỗi dằn vặt ngốc nghếch, quằn quại trong cơn đau thể xác, trộn lẫn thật tuyệt diệu với nỗi thèm khát được bộc lộ bằng tư tưởng….

 – Và trong cả những cụ thể – Ở Tôi – Và ở cả nơi Em…

 Những khát khao cháy bỏng hòa hợp – Hãy cho Tôi tan trong hư vô và nhập vào bóng em lung linh….

 Trong sắc loãng của không khí – Em mọi nơi – mọi chỗ – Ăn ngủ nghỉ thở – Hiện thực và trừu tượng – Là Dạ Xoa nhiều nanh hay trinh nữ Frinat kiều diễm của Da Vinci !!!???

…Tôi yêu vô cùng sự lẫn lộn nhiều mất mát và lắm thừa thãi này…

Gót phiêu bồng lãng đãng đi tìm Em nơi mù khơi. Tôi với nửa đời âm u và ngay lúc thật hiện tại của nửa đời sau đầy khát vọng tìm kiếm…..

Lacrima Christie. Em trong suốt như thế đấy để bù đắp trong Tôi những nhớp nháp bẩn thỉu từ thể xác đến cực đáy của tâm hồn. Em – Tôi – Hoàn toàn là những nghịch lý – Giữa thánh thiện và hiện tục – Giữa dịu dàng và thô bạo – Nhưng Tôi cần Em – Khát khao cần Em – Bằng màu sắc và đường nét, bằng nghĩ suy và từng hơi thở căng căng động mạch – Em đang hiện ra – từ từ hiện ra…len lén – khe khẽ – lấp dần những mảng tường lạnh lẽo…Cái gì cho Em từ mớ chai lọ lỉnh kỉnh này để thành một thể họa hoàn chỉnh và tuyệt diệu nhất – Tuyệt sắc của vô cùng !?…

… Có phải từ màu sắc – Đỏ – Xanh – Vàng – Màu nóng hay lạnh !? Phần nào cho Em từ Tôi ? Đúng phải là một sự lựa chọn vĩnh cửu. Tôi muốn điểm màu thời gian lên mái tóc mượt dài để Em thương yêu mãi mãi là của riêng Tôi, nhưng lại ngập ngừng chua xót với ý nghĩ tàn nhẫn ấy – Ôi – Màu sắc của hủy diệt, của những mất mát muôn đời..

Em phải là của Tôi – Của riêng một Tôi – Mãi mãi – Tôi tin thế – và mãnh liệt tin như thế…Em phải hiện ra dưới nét bút cọ mềm từ bàn tay Tôi nhám nhúa lem luốc…

 – Em phải là một tổng hợp tuyệt vời của những cái đẹp. Đúng. 

…...Em phải tuyệt vời trên cả mọi sự…..

 Tôi vẫn đứng đấy với những cảm nhận nham nháp của gai lưỡi khô khốc vì cơn khát nước…. Nhưng cơn đau thốc từ lồng ngực đã kéo thật thô bạo bản thân vuột ra khỏi sức mạnh của sự sáng tác, ném nặng nề vào thực tế, như muốn chiếm đoạt Em từ Tôi…Hình như trong mênh mang cơn đau, Tôi mơ hồ nhận được sự dễ chịu. Rất dễ chịu…

Không phải chỉ từ tiếng nhạc êm ái trong vùng không gian chữ nhật hút dài này, mà hình như ở một cơn say. Phải. Một cơn say màu sắc . Ngây ngây – Choáng váng. Hãy quên đi cơn đau bệnh lý. Hãy giúp tôi. Em nửa vời ơi…Em vẫn còn đấy kia mà. Hãy lấy đi khỏi hồn Tôi những gì Em không muốn…. Từ khoảng không gian chật hẹp đồng bộ này, Em hiện ra đi để bắt Tôi phải tạo được nụ cười nơi bờ môi xinh. Lấy đi em, từ mười ngón tay gầy guộc khẳng khiu này như một phương tiện để hiện ra Em đẹp nhất, kết chất hồn bằng màu sắc của tư duy…

…. Đừng bắt Tôi phải dùng màu đen âm u. Đừng để bên Tôi còn có loài người. Đừng của muôn thuở những chữ Đừng. Em nhé…

HOMO LUPUS HOMINIT …Chỉ cần Em bên Tôi – duy nhất Em, một thực thể kỳ diệu, tách rời hẳn quy luật sống chết nghiệt ngã….

 Chỉ một Tôi có Em. Và riêng Tôi bên Em ….