Hành trang về với đất

Vưu Văn Tâm (PK 1974-81)

* Kính nhớ thầy Đàm Trung Trường *

1. Lớp Tiếp Liên

con-duong-cu-2Những năm tháng theo học ở trường công (bậc tiểu học) ba má sợ mình thua kém chúng bạn nên cho mình đi học thêm ở các trường tư gần nhà. Từ lớp mẫu giáo, mình học ở trường tư thục Minh Chánh, hẻm 399, đường Phan Đình Phùng. Năm lớp hai vì viết chữ xấu quá, cô Hai hiệu trưởng bắt mình chúm năm đầu ngón tay phải lại và đánh quên thôi. Về nhà mấy ngón tay đổi từ màu đỏ ối sang màu tím bầm. Ba má phải gửi mình qua trường tư thục Trí Đức (trường tiểu học Dũng Tiến), số 55 Cao Thắng, gần tiệm bánh mì Hòa Mã. Mình học tiếp lớp 2, lớp 3, lên lớp 4 và bước sang lớp 5. Lớp 5 là lớp cuối cùng của bậc tiểu học nên sỉ số học sinh gia tăng gấp đôi. Thầy Đàm Trung Trường dạy môn toán cũng là hiệu trưởng của trường phải phân chia số học sinh lớp 5 thành 2 lớp. Một số bạn bè học yếu kém một chút vẫn theo lớp 5 do thầy và do con gái của thầy (cô Sơn) cùng giảng dạy. Số còn lại có học lực khá hơn được vào lớp “Tiếp Liên” do chính thầy đứng lớp. Thầy dạy toán, đương nhiên là phải giỏi toán rồi. Nhưng có một điều lạ, đưa mình từ ngạc nhiên này đến khác là thầy kể chuyện thơ văn, truyền cảm như một nhà văn, lãng mạn như một thi sĩ. Thầy say mê văn chương của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Thầy hay dùng 10 hay 15 phút đầu giờ để kể về Hà Nội và miền Bắc của thầy trong những tháng năm thơ ấu. Những con đê, những cổng làng dẫn vào những xóm thôn trù phú, những cây đa, bụi tre, giếng nước, chợ làng đã vẽ lên một miền quê êm ả và không tiếng súng. Lớn lên một chút thầy được đi học ở trường Bưởi. Hà-Nội cũng đẹp thêm nhiều qua cách ăn mặc thanh lịch, duyên dáng của thanh niên, thiếu nữ Hà Thành ngày ấy. Trong thầy là một kho tàng thơ văn lai láng rót đều vào tai làm say mê đám trò học trò với những đôi mắt thơ ngây, ngơ ngác.

Có lần thầy hỏi từng đứa học sinh trong lớp, các em sẽ nộp đơn thi vào trường nào. Đến lượt mình thầy cũng hỏi vậy. Mình nói “em sẽ nộp đơn thi vào Hùng Vương, vì nơi đó không đòi hỏi điểm cao và chị của em cũng đang học nơi đó”. Gương mặt thầy không vui và nói “mày phải thi vào Petrus Ký, Chu Văn An. Ngày mai mày mời bố mẹ lên trường gặp thầy” .. Không biết thầy đã nói thế nào với má, đã thuyết phục má cách nào mà sau đó mình không được la cà đi chơi nhiều như trước nữa, lúc nào ba cũng nhắc mình học và học !

Các học sinh của lớp Tiếp Liên đã không phụ lòng thầy. Chúng học giỏi và siêng năng không tả được. Các bạn gái cũng không hề thua kém các bạn trai. Trong lớp có bạn Chương Tăng Phước (6/7) và Hải (C5) sau này cũng vào Petrus Ký một lượt. Hải gầy và trắng trẻo, học giỏi và giải toán rất nhanh. Hải cũng là một trong số ít học sinh “cục cưng” của thầy trong lớp.

Lau le minh en 01Một bạn gái tên Thu với gương mặt xinh đẹp, ăn mặc rất lịch sự, lúc nào cũng đến lớp với những bộ quần áo thêu rô-đê (broderie), màu sắc thật trang nhã, mang hoa tai bằng vàng thật. Có một lần, không biết xích mích chuyện gì giữa hai nhóm trai gái, mình nói với Thu “mẹ mày”. Cô bé khóc tức tưởi, vào giờ học vẫn còn khóc. Thầy Trường lúc nào cũng ưu tiên mấy đứa con gái. Thầy kêu mình lên bảng, bảo nằm úp mặt lên bục gỗ và đưa cho Thu cây roi mây. Cô nàng giáng xuống một cây vào mông, đau điếng, chỉ còn thiếu một chút nữa là mình đã .. tè luôn trong quần rồi. Cô nàng về chỗ và ôm mặt tiếp tục khóc. Thầy kêu mình đứng lên và phán thêm một câu “anh là học trò duy nhất nghịch phá trong lớp này nhé”. Đau vì vết roi cũng nhiều, nhưng mắc cở trước 60 đôi mắt bè bạn có lẽ là nổi ê chề trong suốt cuộc đời đi học mà mình không bao giờ quên được.

Sau ngày đó, Thu có viết một cái thư thật dài để xin lỗi, mình chỉ còn nhớ mang máng như vầy : “Vì Tâm chửi mẹ Thu và mẹ Thu đã mất nên Thu mới tủi thân như vậy, và ngọn roi đã làm Tâm đau, đó là thầy bảo chứ cũng ngoài ý muốn của Thu“. Hết năm học đó, hai trò nhỏ cũng không bao giờ còn cơ hội được gặp nhau nữa.

Trong một lần tan trường, mình ghé vào nhà sách Phan Đình Phùng để đọc sách ké và gặp lại thầy Trường. Từ sau lưng, thầy đến vỗ vai mình và hãnh diện nói “bây giờ là học sinh Petrus Ký rồi, hách nhé”. Mình thấy ánh mắt thầy lóng lánh một niềm vui, một niềm hạnh phúc khó tả.

Thầy cũng là bạn thân của ông chủ tiệm bánh mì Hòa Mã. Ngày xưa, mình vẫn thường gặp thầy và các đồng nghiệp ngồi trong quán uống cà-phê, hút thuốc, trò chuyện sau giờ tan học. Mãi sau này mình mới biết ông chủ tiệm chính là thi sĩ Lê Minh Ngọc, tác giả bài thơ nổi tiếng “Tâm sự gửi về đâu”. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy chấp thêm đôi cánh phượng hoàng bay khắp năm châu và đồng hành với những trái tim đã xa cách quê nhà kể từ sau tháng tư năm 1975.

2. Mưa tháng năm

Tháng năm là tháng của trời đất giao hòa, cỏ hoa xanh tốt. Vậy mà có quá nhiều những cơn mưa đi ngang thành phố này và dừng chân nơi đây đến ba, bốn ngày. Mưa đã mang đi hơi hướm của mùa xuân, để lại nơi này bầu trời đầy mây xám, lạnh và mù sương như những buổi sớm mai trên núi đồi Đà-Lạt.

Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương
Hạt mưa ướt vai người tha hương
(lời bài hát Kiếp cầm ca của nhạc sĩ Huỳnh Anh)

Hanh trang ve voi dat 01Những hạt mưa làm ướt lem tập vở học trò hơn 40 năm trước. Những hạt mưa làm hoa phượng rơi đỏ thắm sân trường. Những hạt mưa của 95 mạng người lênh đênh giữa hai bờ sống chết. Mưa trên chiếc thuyền rạn nứt trong chuyến hải hành may cũng có mà rủi cũng nhiều. Những hạt mưa đã giúp người ra đi trong cơn khát tuyệt vọng. Những hạt mưa buồn rơi tí tách ở trại tị nạn, ngồi ôm gối nhìn ra một vùng biển ngoài kia mênh mang sóng vỗ.

Mưa năm xưa đã làm Sài Gòn đổi chủ, phố xá đã khoác lên một màu “áo khác”, người người ngơ ngác, trường xưa cũng thay tên. Bạn bè xao xác lạc nhau cuối phố, không còn chung đường những chiều về muộn.

Và hôm nay, những hạt mưa tháng 5 vẫn là những hạt mưa làm tê lạnh lòng người, những hạt mưa cách xa quê nhà gần nửa vòng trái đất, những hạt mưa của hơn ba mươi mấy năm vượt biển nhưng trong lòng vẫn nhớ về cố quận.

3. Trang sách mới

Cuộc đời đã sang một trang mới. Những hình ảnh buồn vui của những năm tháng xa xưa như vẫn cứ song hành và cũng là những bài học dạy cho mình, phải sống tử tế hơn nữa trên hành trình đi về với đất.

18.05.2017