Giọt nước mắt cho các em cô nhi
ÁI KHANH (P.Ký)
Đến thăm các em với những nụ cười vui, với những tiếng nói rộn ràng, với đôi mắt long lanh đầy mạch sống, để rồi lúc ra về gương mặt in hằn những nỗi xót xa buồn rầu, để rồi thấy mình còn hạnh phúc và sung sướng hơn các em trăm ngàn lần.
Ôi, các em cô nhi nhỏ bé đáng thương kia ơi ! Bỗng dưng nước mắt ứa ra hai khóe mắt, lòng đau đớn khôn cùng khi nhìn thấy các em. Những đứa bé tuổi chưa đến mười sắp hàng đi lặng lẽ ra giữa phòng. Từng đôi mắt các em lặng im nhìn mọi người như thầm hỏi. Bé trai, bé gái ốm yếu gầy guộc trong bộ đồng phục, chân đi không. Đứng đó mà trình diện đón nhận những tình thương. Những tình thương rất ngắn ngủi. Trong thời gian này đây, các em còn vui đùa còn sung sướng bên mọi người để rồi khi cuộc vui tàn. Tất cả đi hết, chung quanh các em chỉ còn lại nỗi trống rỗng buồn rầu và lặng lẽ theo tháng ngày phải không các em ???
Các em đáng thương của chị ơi.Nhìn các em từng khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ. Nghe từng tiếng cười vui của các em sao lòng chị xót xa quá đổi, các em còn nhỏ quá chua biết gì chưa hiểu gì nên vẫn cười đùa ròn rã. Nếu một mai này lớn khôn hẵn là các em sẽ mất những tiếng cười vui thưở trước và thay vào đó là tiếng khóc thầm ẩn trong đôi giếng mắt u sầu thầm lặng, nụ cười nào còn đậu trên môi em, ôi một ngày mai thấy đời là nỗi buồn thôi.
Nhưng sao có một em trai kia ? Sao em không lại cùng chơi với các chị các bè bạn ? Sao em lại đứng một góc thế kia. Em đã biết buồn rồi ư ??Đôi mắt em sao buồn rầu quá, nụ cười không đến với em, em còm cõi gầy gò trong chiếc áo rộng. Đứng trong một góc nhỏ nhoi như cuộc đời em, chị lại khóc nữa rồi, nỗi thương tâm nào vào hồn để cho những giọt nước mắt rơi rơi.
Các em ơi, đời sống cần phải có tình thương, cần rất nhiều nhưng sao nơi đây đời sống các em trơ trọi quá ! Cô đơn quá, các em không có tình thương bao la của cha mẹ, các em chưa bao giờ gọi lên hai tiếng ba má dấu yêu. Chưa bao giờ nghe được tiếng nói âu yếm của người mẹ hiền. Trong khi đó ai ai cũng đều có, ôi bất hạnh vô cùng cho cuộc đời các em. Có khi nào các em hỏi ba em đâu, má em đâu không ? Có khi nào các em khóc âm thầm khi thấy những đứa trẻ khác có cha mẹ đầy đủ và chúng được thương yêu hạnh phúc vô ngần không? Hẵn là trái tim bé nhỏ của các em sẽ thổn thức từng đêm, buồn bã từng đêm. Suốt cuộc đời các em sẽ không bao giờ gọi một tiếng mẹ để mà vòi vĩnh nũng nịu. Vì các em đâu có mẹ để nũng nịu, đâu có cha để vòi vĩnh đồ chơi ? Đau đớn khôn cùng phải không các em? Và một ngày mai lớn khôn các em hiểu biết nhận thấy rằng cuộc đời không có cha mẹ thì các em sẽ không sao lớn khôn nỗi nữa và trái lại mỗi ngày sẽ một héo hon buồn rầu mà thôi.
Nhìn các em bỗng dưng chị lại liên tưởng đến những đứa em của chị ở nhà. Các em chị hãy còn sung sướng hơn các em gấp trăm ngàn lần, thế mà chúng đâu biết. Chúng tưởng rằng trên đời này không có đứa trẻ nào mà không cha không mẹ cả. Thế mà nơi đây. Nơi cô nhi viện này đây có gần một trăm đứa trẻ khổ sở bất hạnh vô cùng vì không có cha mẹ. Một thân trơ trọi bơ vơ cô độc từ lúc mới lọt lòng, ôi đau đớn quá. Một đời sống thiếu hẵn tình thương, thiếu thốn vô cùng từ vật chất cho đến tinh thần.
Các em đáng thương của chị, cầu nguyện gì cho các em bây giờ ? Các em thiếu thốn đủ mọi thứ nhưng tình thương là thứ mà các em cần nhất phải không ? Chị cầu nguyện sao cho các em bây giờ cũng tràn đầy tình thương. Tình thương luôn đến với các em để các em thấy đời mình không quá thãm sầu cô độc. Để còn gắng gượng sống vui trong nỗi thiếu vắng cha mẹ. Chị cũng cầu mong nụ cười luôn luôn nở trên môi các em. Đôi mắt luôn luôn rạng ngời mạch sống. Cầu mong sao nỗi buồn rầu đừng đến với các em. Những tủi phận mồ côi đừng hiện diện trong tâm tư các em, để đời sống các em còn chút nghĩa lý còn chút vui tươi, để còn thấy màu hồng giăng trong đôi mắt các em. Chị cầu mong như vậy.
Có đến thăm các em một lần, một lần thôi cũng đã nhận biết rằng, mình hãy còn sung sướng hạnh phúc gấp trăm ngàn lần dù có gì đi nữa vì mình hãy còn may mắn hơn các em là có đầy đủ tình thương cha mẹ dành riêng. Có cha mẹ mới thấy đời sống có ý nghĩa. Sung sướng hạnh phúc thay cho những ai còn cha mẹ, còn tình thương vô bờ bến…
ÁI KHANH (P.Ký)
(07-5-74)
(Gửi tất cả các em cô nhi của chị)
Bài “GIỌT NƯỚC MẮT CHO CÁC EM CÔ NHI”
Đăng trên trang Mai Bê Bi nhật báo Chính Luận
Năm thứ 11 – Số báo 3074 – Ngày 19-20/5/1974: ChinhLuan_3074 19_20MAY1974.pdf