FADE AWAY …

Chương 9

Đạt Đỗ F29

(Tiếp theo Chương 8)

 Bước vào Câu lạc bộ , lẳng lặng kéo ghế ngồi, ánh mắt Dương Cúc vẫn phảng phất một nét buồn. Hai ly cà phê đá được đem ra cho chúng tôi, màu đen nâu của cà phê sao trông giống như những u uẩn trong anh. Lặng lẽ đốt thuốc lá, Dương Cúc vẫn không nói một lời, gương mặt càng chìm sâu nỗi ưu phiền. Những sợi khói thuốc Bastos Luxe xám đục, nặng nề và lãng đãng bay lên, rất gần gũi với nỗi suy tư nơi anh nhưng lại thật lạc lõng trong tiếng nhạc văng vẳng nhưng chói tai từ dàn máy Akai cũ kỹ. Cái Câu lạc bộ này để nhạc kỳ thiệt. Nhạc gì nghe rên rỉ , chẳng thấy một tí hứng thú nào, mệt muốn chết. Có lẽ tôi không có duyên với chỗ này. Hai lần vào Câu lạc bộ cùng Dương Cúc đều với tâm sự không vui……

……. Lần trước, cũng buổi trưa, trong cái bực tức với lão Thượng sĩ nhất Tư già lộng quyền. Lão Tư này qủa là có nhiều chuyện để làm thiên hạ bực mình.

Và lần đó, tôi đã thấy Dương Cúc nổi giận…

Tiếng hét của Trung úy Dương Cúc lồng lộng vang trong cái nắng đổ lửa:

– Thằng nào kêu Th.S.1 Tư lên đây gặp tao coi….

Tôi chưa hề thấy Dương Cúc giận dữ, mấy ngày nay anh chỉ rất hòa nhã, đùa vui. Và cười nghiêng ngửa với tôi. Vậy mà lần này, tiếng hét của anh nghe đầy sát khí. Đang ngồi nói chuyện với Xuân, tôi đứng ngay dậy, nói nhanh :

– Để tao dọt ra coi…

Dương Cúc đang đứng trước văn phòng Biệt đội, mặt anh bừng bừng đỏ , mắt như có những tia nắng nóng trong đó. Chuyện gì đây !? Lại dính tới lão Tư hù này nữa. Vừa nhìn thấy ThS1 Tư đang hớt hải từ hướng nhà ăn đi lên, Dương Cúc nhai từng tiếng trong răng :

– Ông vô văn phòng rồi tôi nói chuyện.

Vẫn còn ý tứ như thế này thì chắc là có chuyện nhưng có lẽ cũng êm thôi, chẳng sao đâu. Tôi lách mình vào theo…..

Dương Cúc lừ lừ nhìn ông Tư, gằn giọng hỏi :

– Ai cho ông lấy tụi Thám sát đi làm tạp dịch?

– Trình Trung úy….

– Không trình báo gì hết? Ai cho? Ông hỏi người nào?

Dương Cúc nhào lại gần lão Tư, mặt anh chuyển từ đỏ sang tái, miệng mím chặt, cằm bạnh ra rất rõ trong tiếng ken két của cái nghiến răng. Gương mặt ấy như muốn dán sát vào những nét méo mó thảm hại trên mặt lão Tư già.

– Trung….Trung úy, kẹt quá mà. Tui chỉ tính xài tụi nó có một chút xíu thôi….

Lão cố lắp bắp phân trần. Dương Cúc quát lớn :

– Không kẹt gì hết. Ai cho ông xài? Còn tôi đây. Còn Sĩ quan trực nữa. Muốn gì ông phải hỏi chứ, ông hiểu chưa?..Hừ….

…Tư già đứng xuội lơ. Những nét láu táu lăng xăng khi gặp xếp lớn bay đâu mất tiêu rồi? … Hà hà, Tư hù lọt hũ thuốc đạn, đang cầu Trời cho nó không nổ bậy đây thôi. Đừng nóng quá làm ẩu nghe anh Cúc…..

 Tuy nghĩ thế, nhưng tôi đã nhìn thấy những nét cố dằn cơn giận xuống ở anh…

 Nắm tay đang bóp chặt đã giãn ra, hơi thở bớt nặng nề hơn. Có lẽ tại nhờ cái gương mặt  tiu nghỉu đến thảm hại của lão Tư hù. Bỏ tật hù chưa ông Tư? hàhà…

Nhưng tôi vẫn còn không rõ lắm vì sao Dương Cúc lại nổi khùng, thì đây…

– Tụi thám sát cực thấy mẹ , về hậu cứ có chút quyền lợi cũng bị mấy người ăn cắp nữa. Ông muốn qua mặt tôi phải không?….

Thì ra là thế. Các toán Thám sát thì được miễn tạp dịch, có nghiã là không phải làm những công việc linh tinh ở hậu cứ. Vậy mới phải chứ. Còn được hưởng cái gì nữa đây không biết, phải hỏi cho ra lẽ luôn. Cái lão Tư già này, ỷ có chút lon lá, chút quyền hành, chơi trò đè đầu đè cổ những người lính thấp cổ bé miệng. Lão thiệt là làm quá đi, như ông Trời con, tùy tiện mệnh lệnh. Cho đáng đời….

 Từ nay tôi đã biết rồi nhé, lính của tôi mà ông đụng tới là lãnh đủ với tôi luôn. Tội nghiệp lính, chỉ biết chịu đựng và tuân lệnh….  Những điều bất công nho nhỏ này dễ làm nản lòng lính chiến, và bất mãn cũng bắt nguồn từ đó. Cũng may là vẫn còn những ông thần Bao Công như Dương Cúc. Tôi nhìn anh. Dương Cúc đã dịu lại….

 Tư hù vẫn còn hên, vậy là êm rồi. ThS1 Tư sượng sùng nói nhỏ :

– Xin lỗi Trung úy. Để tui ra kêu tụi nó nghỉ…

Dương Cúc sắc giọng cảnh cáo :

– Ông mà còn tự tiện như vậy nữa thì lần sau đừng trách tôi. Thôi ra đi.

Tư già đưa nhanh tay chào và lùi lũi bước ra. Ông ta đang quê đây nên không them ngó mình nữa. Không sao. Ông tuy trúng chưởng Dương Cúc nhưng vẫn còn nhẹ lắm.

Chừng nào tới tôi kià, chưởng của tôi ê hơn, Th.S1 Tư hù ạ . Tuy nghĩ thế, nhưng tôi cũng chẳng biết chưởng gì sẽ dành cho ông ta, nếu Tư già này chọc tới tôi….

Tôi cười nhè nhẹ . Dương Cúc là Biệt đội phó và kiêm Trung đội trưởng Thám sát. Dưới tay anh là năm Sĩ Quan trưởng toán. Đúng ra phải là sáu, nhưng vì vẫn còn thiếu quân số nên anh phải coi một toán, nghiã là kiêm luôn Trưởng toán Thám sát. Anh thương lính anh là phải. Đụng ngay vào lính ruột của Dương Cúc, bảo sao anh không nổi giận.

Vào hang hùm để bắt cọp dữ, chỉ có mình và năm người thuộc hạ gần gũi trung thành, với bao nỗi hiểm nguy, thần chết nham hiểm luôn rình rập chung quanh, Biệt đội hang trăm người ở đâu nơi đó mà yểm trợ, giúp đỡ. Lão Tư hù chắc chắn đã phải nếm mùi của những công tác chín chết một sượng sượng này, quá nhiều nữa kià, nhưng khi con người được ở trong cái hiện tại đầy đủ, sung sướng, họ dễ dàng quên đi những cay đắng nhọc nhằn đã một thời làm họ vàng da lăn lộn. 

Tôi lắc đầu khẽ nói:

– Thôi bỏ đi anh Cúc, xuống Câu lạc bộ ngồi đi….

Dương Cúc vẫn còn hậm hực :

– Tay Tư này ưa lộng quyền lắm, chẳng coi ai ra gì nữa…

Giờ này mà châm với Dương Cúc vài câu bùa để ếm lão Tư hù này thì thế nào lão cũng te tua thêm, nhưng tôi không có tánh thêm dầu vào lửa nên chỉ bước ra, nheo mắt trong cái nắng chói chang, nói nhanh :

– Thôi đi anh Cúc, nắng quá….

Chúng tôi rảo những bước dài về Câu lạc bộ ….

Và vậy đó, lần trước vào đây với anh, buổi trưa, trong nỗi bực tức về lão Th.S1 Tư lộng quyền. Lần này cũng buổi trưa, ngồi bên anh với nỗi buồn khi nhìn thấy bàn cơm ảm đạm của những người lính. Biết làm sao hơn khi lương lính ít ỏi, ăn thế nào để ngon hơn được nữa. Cố lo cho lính được ăn uống tươm tất là trong khả năng của Liên Đoàn, của Biệt đội, và những con người đang đem thân đền đáp nợ núi sông ấy cũng vẫn vui vẻ, không hề than phiền. Còn cái chịu đựng nào cao hơn nữa…

… Bản thân chúng tôi thì ăn uống cũng chỉ như vậy, nào có hơn được bao nhiêu với số tiền lương của mình, đôi khi chưa lãnh lương đã hết vì nợ cà phê thuốc lá, nợ Câu lạc bộ phải trả. Cái khổ cực hy sinh của lính thì chỗ nào cũng thấy, bàng bạc mọi nơi…..

Phải ở trong cuộc mới hiểu. Trai thời loạn, cái hy sinh nào cũng gần giống nhau, cũng cùng chung mục đích, cho một lý tưởng. Càng suy nghĩ về cái thiếu thốn thì chỉ càng làm đầy thêm những nỗi buồn. Như những nỗi buồn vẫn cứ chất chồng bên trong con người Dương Cúc….

……Lần trước, bên ly cà phê đá, trong nỗi bực mình, tôi đã nghe đƣợc một phần tâm sự nơi anh. Nhà nghèo xơ xác, cha mẹ mất sớm vì quá khổ cực, thuở nhỏ anh và người em gái ở Đà nẵng với người cô già cũng nghèo xác xơ. Một tuổi thơ trong những cái thiếu thốn và thèm thuồng. Người cô nghèo tuy thương cháu, nhưng tình thương không ăn được, không đem lại cơm gạo để nuôi hai anh em. Anh còn được đi học cũng nhờ tình thương bao la của người cô nghèo khổ….. 

..Một buổi đi học, một buổi về phụ việc trong xưởng làm ghế xếp. Những người thợ sắt cắt, uốn từ những ống sắt dài đen đủi, lem luốc hoen rỉ thành các khung ghế xếp, anh phải chùi lại bằng dầu mỗi ngày hàng trăm cái, tiền công vài cắc được tính trên mỗi cái ghế chùi….

 Sau đó lại phải bắt vít, bắt ốc, tán và kéo lò xo mặt ghế. Cầm được số tiền công ít ỏi bằng hai bàn tay thư sinh luôn phồng dộp, sần sùi và nham nhở vì dầu nhớt. Anh chỉ tự an ủi là cũng thêm được ít tiền để phụ người cô già nuôi em. Có những buổi làm về quá tối, phải thức khuya học bài, rửa tay cách nào cũng không hết cái mùi dầu hôi nồng và cái đen bám trong kẽ tay của sắt bẩn……

 Không có những mộng mơ của tuổi học trò, chỉ biết đi học và đi làm để giúp cô nuôi em. Xong được cái Tú tài, anh đăng ngay vào lính. Anh muốn rũ bỏ cái khổ cực hèn mọn đời thường để chấp nhận một cuộc đời khác, cực khổ trăm lần hơn nhưng lấy lại được giá trị của kẻ làm trai…. Thế là xa cô, xa em từ dạo ấy. Tiền lương lính, anh vẫn đều đặn gởi về cho cô. Ít nhất là tôi chưa hề thấy anh hút những điếu thuốc lá thơm như những người Sĩ quan khác, chỉ Bastos Luxe làm chuẩn. Tình thương của Dương Cúc đổ dồn cho người em gái. chia một phần cho Cô. Và lính của anh. Không nghe anh nói về bạn gái hay người yêu, chắc là anh chưa muốn vướng bận để còn có điều kiện lo cho cô em thương yêu ấỵ….

……Tiếng lanh canh khuấy động của ly nước đá đã kéo suy nghĩ lan man của tôi trở về với bàn cà phê và cái Câu lạc bộ nhạc rền rĩ này. Tiếng hát ca sĩ Chế Linh nghe lê thê và lạc lõng vô cùng trong cái oi ả bức xúc mà những cái quạt trần, quạt đứng cũng chẳng đem lại cho chúng tôi một tí dễ chịu nào hơn, chỉ làm bốc mùi nồng của nóng.

Dương Cúc vẫn cứ lặng lẽ khuấy ly cà phê trong vô thức, mắt xa xôi nhìn ra ngoài cửa, nơi mà thần Mặt Trời đang ngạo nghễ thống trị vạn vật bằng cái nắng hung dữ, đuổi sạch bóng người, chiếm lĩnh từng khoảng vuông đất nhỏ. Cây cỏ như đang ì ạch thở, phà hơi xuống mặt đất để biến thành những bóng râm hiếm hoi, cố chống trả lại cái nóng hung ác nhưng vẫn không cản được sự xâm lăng của cơn oi nồng. Các dãy nhà cũng đang há hốc miệng ra bằng những cánh cửa lớn nhỏ đều mở toang, mong sao có được một vài cơn gió nhẹ thỉnh thoảng tiếp sức, nghe như tiếng khò khè mệt nhọc thiếu nước…..

Dương Cúc phá vỡ cái im lặng giữa hai chúng tôi, anh chép miệng, giọng nhẹ buồn :

– Không biết em mình và bà cô còn ở đó hay đã chạy vào Saigon rồị…

Ngừng một chút, tiếng anh xa xôi như lời cầu kinh :

– Biết chừng nào mới gặp lại em gái, chỉ mong cho nó được bình yên….

Tôi ái ngại nhìn anh. Biết thế nào trả lời Dương Cúc bây giờ. Anh không hề có ý nghĩ lo cho mình, dù đang sống trong cảnh lằn tên mũi đạn, sống chết đe dọa từng ngày…

…Nói sao đây anh Cúc? Tôi cũng rất mong em gái anh được bình yên, nhưng không nói ra được lời trấn an, an ủi. Tôi chỉ giỏi chuyện đùa nghịch, còn những chuyện thật như thế này thì dở ẹc, thua cả thằng Diệc cà lăm nữa. Đang bối rối suy nghĩ tìm cách nào để nói cho thích hợp với tâm sự của anh thì Dương Cúc lên cất tiếng, nghe âm u hơn: 

– Tụi mình cái gì cũng thiếu. Đã thiếu đạn, bây giờ lại còn thiếu nước xài nữa…

Còn những u uẩn nào đang chất chứa trong anh nữa Dương Cúc? Chuyện nhà, chuyện quân, chuyện Quốc gia đại sự ? Mà đúng là thiếu thật. 

 Cả đến nước dùng hàng ngày của liên đoàn mà cũng không có đủ..

Ngày hôm nay chắc tôi sẽ không dám tắm quá. Trời nắng như điên thế này mà không tắm thì chịu sao thấu, nhưng nhìn những người lính cứ bu vào cái xì tẹc để mà lấy nước như thế thì nỡ lòng nào mà tắm rửa việc riêng. Chẳng biết Biệt Đội được cấp bao nhiêu nước cho một ngày, nhưng cái xì tẹc nước đó được dùng cho đủ mọi thứ. Ăn uống, bếp núc, tắm rửa… và lính cứ bu lại, dự trữ nước vào bi đông. Nếu có dư, họ đã không phải gần như tranh nhau thế kia….

Những ngày giờ ngắn ngủi nơi căn cứ, vậy mà lính tráng cũng không có đủ được cả những cái bình thường….. Thiếu thốn đã từ đây, trong đơn vị , thì còn nói chi đến chuyện ở mặt trận, trong rừng sâu hay ở những cuộc hành quân dài đăng đẳng. Nhưng làm sao được hả Dương Cúc. Tôi nhìn thấy những cái chăm lo cho lính nơi anh, những điều tốt mênh mông trong tâm hồn anh, rất muốn được chia sẻ với anh, nhưng phản ứng nơi tôi bây giờ chỉ là lặng câm trong ý thức và chấp nhận. 

Cũng như anh hay những người lính khác cũng đã và phải chấp nhận…

….Tôi hiểu anh chỉ muốn nói với riêng tôi như để nhẹ đi những ưu phiền. Tôi và anh, chúng ta đều muốn làm được một vài điều gì đó để cuộc sống đời thường của lính đỡ cơ cực hơn, bớt đi những cái bất công, thiếu thốn, nhưng làm thế nào bây giờ. Anh chỉ có cái túi nho nhỏ của số tiền lương giới hạn hàng tháng với bao thứ chi dùng cho anh, cho người em gái ruột thịt yêu thương, về khoản tiền bạc thì chịu thua rồi phải không anh Cúc? Chỉ còn lại quả tim anh với tình thương bao la đang chất chứa với mong muốn được chia sẻ muôn ngàn cho mọi người. Hãy để họ cám ơn anh, Dương Cúc ạ, cả tôi nữa, cũng cám ơn anh….

Dương Cúc chợt thở mạnh một hơi….. Chắc anh muốn tống khứ bớt những suy tư lúc nào cũng âm ỉ trong đầu. Vậy đi anh Cúc ạ, hãy ném bớt gánh lo đi để còn chỗ chứa cho những gì sắp đến….

 Anh bỗng quay sang nhìn tôi, giọng dò xét :

– Mấy tay trong toán của Đạt thế nào?…

– Chưa biết nữa anh… Chưa đụng mà, để coi sao…. Nhưng tay nào thấy cũng có vẻ “ngon” đấy.

Dương Cúc có vẻ như muốn trấn an tôi:

– Ừ, Biệt Đội mình tuy mới, tân binh nhiều, nhưng thằng nào coi cũng được cả. Từ khi về Liên Đoàn tới giờ, chưa thấy tay nào dở hết… Ông Xuân đâu rồi?….

Anh bỗng cười, tiếp luôn :

– Trung đội của Xuân có thằng Hưng, nó bị lác. Tụi nó mới báo tôi thằng Hưng nó lác quá trời quá đất luôn, nhất là ở háng. Trời nóng là nó gãi quá chừng, vậy mà biểu bôi thuốc thì lại không chịu….

Tôi cũng cười theo :

– Chắc nó sợ rát chứ gì. Lấy Antimycose mà chà lên thì rát dễ sợ luôn, chịu đời sao nổi…

Dương Cúc cầm ly cà phê, uống một hớp nhỏ. Đặt ly xuống, anh vẫn giữ lại nụ cười và lắc đầu nói :

– Lính 81 Biệt kích dù gì mà yếu quá. Đánh giặc không sợ, lại sợ rát….

Tia mắt đã hơi vui trở lại, Dương Cúc tiếp luôn :

– Đạt nói Xuân cho bốn thằng đè nó ra mà tắm cho nó, xong lấy lưỡi lam cạo mấy chỗ lác, kiếm Antimycose bôi lên. Mặc kệ cho nó la luôn. Mai làm lần nữa, hai lần là hết liền.. Chứ không thì lỡ ra trận đánh táp pi mà lác nó cắn thì sao xung phong đây !!!….

….Tôi cười thành tiếng. Ông này đủ thứ lo, kể cả lo chuyện lính…lác.

 Được đấy, chỉ có cách đó thì thằng Hưng mới hết lác được. Tưởng tượng đến cảnh thằng Hưng trần truồng đang la hét như bò rống khi bị bốn thằng đè ra cạo và bôi thuốc trị lác, tự nhiên tôi thấy hứng thú hẳn lên. Có mục vui rồi….

 Tôi vẫy tay kêu tính tiền, miệng nói luôn :

– Thôi mình dọt hả anh Cúc? Để tôi về Biệt Đội kêu thằng Xuân.

Tiếng nhạc đã ngừng. Hình như Câu lạc bộ đang chuyển băng nhạc mới…..

(Coi tiếp Chương 10)

Vãng Long29