FADE AWAY 8

Đạt Đỗ F29

(Tiếp theo Chương 7)

Cuối cùng thì tôi cũng nhận được toán Thám Kích Lôi Vũ của mình. Năm người lính đang ngồi bệt xuống sàn ximăng này sẽ cùng tôi sống chết, sinh tử có nhau, sẽ là một khối kết dính trong những lúc cận kề với hiểm nguy, trong những chuyến công tác vất vả muôn ngàn sắp tới. Tôi nhìn họ. Vô tư. Bình thản. Chịu đựng. Đầy phẩm cách của lính.

Trong ánh mắt can trường của họ, tôi đọc được những niềm tin. Vào tôi. Vào bạn mình.

Cũng may là chỉ có một tay tân binh duy nhất, và tôi, tay Trưởng toán mới bóc tem, còn lại thì mới nhất cũng ăn cơm 81 Biệt cách dù được tám tháng…..

 Bước khởi đầu của nhiệm vụ và trách nhiệm sẽ từ đây…..

Diệc, tay người Tàu lai là vui nhất, tay tân binh của toán, đăng lính Biệt kích dù vì khoái làm người hùng. Cà lăm cà lư mà lại cứ thích nói. Nghe nó lập bà lập bập, chỉ cố nín cười. Có biệt danh là Diệc Ủn, vì nghe nói nó đã từng ủn một dao vào bụng Sơn Đỏ , tay anh chị khét tiếng vùng Ngã Sáu Chợ Lớn. Trông nhỏ con mà cũng dữ dằn gớm. 

– Nhà mày ở đâu Diệc? Tôi hỏi.

 Vậy là trúng đài, nó xổ luôn :

– Tu…u…tui… ở …ở….Xờ….Xóm….Cu…Củi, Th..ị..Thiêu….Thiếu Úy.

Bư…bữa….nờ….nào, Thi…Thiếu Úy th… theo tụ…tui…dìa xóm, tu…tui giơ… giới…giới thiệụ..Thi…Thiếu Úy…mờ…một…ẹ…em, hờ…hết…hết xẩy luôn…

Tôi bật cười. Cả đám cùng cười. Thằng cũng được đấy chứ. Có điều, tuy là dân Saigon, tôi cũng chưa biết Xóm Củi ở đâu nữa. Chắc là cái xóm chuyên bán củi. Tới đó mà léng phéng dám ăn củi lắm. Mà có đi theo thằng Diệc, trúng một em nó giới thiệu cũng cà lăm như nó thì coi như ra ngõ gặp gái, đi lộn chuồng, hết làm ăn luôn. 

Tôi vỗ vai nó nói giọng nước đôi :

– Cám ơn mày nghe, để bữa nào coi….

Thằng Nam người Biên hoà. Nó đã khoe nhà ở rất gần đây. Vậy thì thằng này rành khu vực này dữ à. Cũng được thôi, nhưng phải để ý đến nó mới được. Gần nhà thì hở ra là dọt về thăm nhà ngay. Chắc là thế. Nó cũng ngang ngang tầm với Diệc nên chưa gì đã thấy hai đứa có vẻ gần nhau. Nam rủ rê :

– Ê Diệc, lát nữa tao với mày phóng ra bià rừng, chặt ống giang lấy nước Thiếu Úy uống nghe…

Tôi vội cản ngay :

– Đừng đi bậy bạ trúng mìn nghe tụi bay…

Nam nhe răng cười :

– Không sao đâu Thiếu Úy. Em biết quá mà. Em vẫn chặt ống giang lấy nước uống hoài à Thằng tốt bụng ghê. Giang là một loại dây leo, thân rỗng, bên trong chứa một loại nước thật trong, uống mát lạnh, ngọt cổ vô cùng. Khi học thoát hiểm mưu sinh, tôi đã được biết về loại dây cho chất nước qúi này. Trời nắng chang chang đổ lửa mà được uống nước ống giang thì chẳng còn gì hơn nữa. Tụi này có cản thì chúng nó cũng vẫn lén đi lấy. Thôi kệ. Để về rồi thầy trò chia nhau uống….

Tranh là một tay cao lớn, giọng Bắc Hố Nai, vùng người công giáo miền Bắc di cư, thuộc loại ruột để ngoài da, có cái gì là thiên hạ biết hết. Nó bô bô kể về cô đào gái góa một con cùng ở xứ đạo của nó, luôn mồm “Nạy Chúa tôi”, cứ chữ L phát âm lộn ngược thành N, nghe thật tức cười và…nhà quê không chịu được. Tranh khoe cô chìu hắn hết ý, nấu cho hắn ăn món Giả cầy nhớ đời. Cách đây ít hôm, cô mới ghé thăm, cho hắn ít kẹo bánh và cây thuốc lá Capstan. Chắc thế nào cũng đƣợc cô dúi thêm tí tiền.

Chẳng ai hỏi mà hắn cứ xuýt xoa :

– Em yêu “Nan nắm”. Em phải “nấy Nan nàm” vợ , Thiếu úy ơi…

Chúng tôi muốn lăn ra cười trước lối nói ngọng ngô nghê của Tranh. Chắc cô gái một con này đã làm mòn con mắt của hắn rồi…

Hạ sĩ Tân thuộc loại ít nói, người Hóc Môn. Đi 81 Biệt kích dù để được gần nhà, hắn chỉ trả lời nhát gừng như thế. Chẳng gì thì hậu cứ của liên đoàn đóng tại Hóc Môn mà…

 Khi đưa thuốc lá mời hắn hút, Tân chỉ cầm lấy, nhếch mép cười…. và vân vê điếu thuốc nhưng không hút. Thôi cũng được đi, chứ nói nhiều như Tranh và Diệc chỉ có nước điên luôn vì mệt và nhức đầu….

 Khi đã trải qua lửa đạn, ít nói có lẽ chứng tỏ sự dạn dày…

Trung sĩ Cử toán phó của tôi lại càng ít nói hơn nữa. Lúc nào cũng giữ nụ cười nhè nhẹ trên môi. Con người này, từ anh, xung quanh đã lắm tiếng đồn. Tay không bắt sống tù binh gọn như ực hết chai Martell rượu thưởng. Dũng mãnh như cọp vằn. Khôn ngoan như chó sói. Nghe nói anh võ nghệ cùng mình….

 Tôi lại thích những người biết võ, không phải để thử tài nghệ, chẳng qua là tôi cũng được học võ từ nhỏ nên thích, thế thôi. Dù sao thì tôi cũng đã bảy năm Vovinam, chưa kể cái đai nâu cấp một Thái cực đạo có được trong Trường. Có lẽ vì được cho học võ sớm, lại chịu khó luyện tập nên tôi không sợ gì và cũng chẳng ngán ai cả…. Và cũng vì thế mà đã một lần đánh nhau với Nguyễn Huế, bạn cùng đại đội, lại cùng phòng nữa, khi còn ở Trường Võ Bị…

Nguyễn Huế là một võ sĩ nổi tiếng ở Qui nhơn. Khi vào Trường, hắn đã nhanh chóng nổi tiếng trong khoá, và toàn Trường, là tay võ nghệ giỏi nhất. Những cao thủ đàn anh khác như Giáp văn Tài, Huỳnh Tiến đều đã thỉnh thoảng sang phòng của tôi và nó ở vào buổi tối để học thêm vài chiêu bí truyền từ Nguyễn Huế. Hắn cũng rất tốt bụng, sẵn sàng chỉ mà không hề dấu diếm. Tôi đã tận mắt chứng kiến Nguyễn Huế xuống Kỵ mã tấn, đánh bài chỏ, tức là sử dụng khuỷu tay mình, và Huế đánh nhanh đến độ tôi chẳng thấy cái mặt hắn đâu nữa, mà chung quanh người hắn chỉ toàn là cùi chỏ và….cùi chỏ….

…Khiếp thật. Chân của Nguyễn Huế lại càng đáng sợ hơn. Hai ống chân cứng như sắt, hắn sử dụng như một vũ khí vô cùng lợi hại để tấn công. Để đánh nhau trên võ đài. Một thằng bạn khác cũng cùng Đại đội, cũng khá giỏi võ, con gà tre Thái cực đạo Trần Tiến Đạt, một lần không tin, đứng Trung bình tấn với hai tay cản trước ngực để đỡ cú đá…thử , bằng cái ống quyển sắt thép của võ sĩ Nguyễn Huế. Sau tiếng “hự”, chỉ thấy Trần tiến Đạt ngã lăn lông lốc trên bãi cỏ trước Đại đội, từ cổ tay lên đến gần cùi chỏ của cả hai cánh tay đều rướm máu và tím bầm. May là chỉ mới “thử” thôi đấy, và Nguyễn Huế chắc hẳn chưa dùng hết sức mạnh của hắn, chứ nếu không thì con gà tre sẽ tắt tiếng gáy luôn quá….

 Khi học Nhu đạo, Nguyễn Huế lên đai rất nhanh vì chẳng đứa nào chịu nổi cú quét đòn chân của hắn. Thằng nào cũng né hắn cả…..

….. Chỉ trừ tôi…

Năm thứ hai, vì có tiếng là ba gai nên tôi bị khoá đàn anh “đì” thẳng cẳng. Khi thì nhét tôi ở phòng đối diện với phòng của Đại úy Nguyễn Đình Thọ , Sĩ quan Cán bộ Đại đội trưởng, người nổi tiếng thông minh và règlo nhất trong Trường. Và rồi khi lên Sinh viên năm thứ hai phải đổi phòng, lại xếp tôi ở chung với Nguyễn Huế. Một thằng có tiếng về Văn nghệ và một thằng thì nổi danh võ sĩ, rất lạc quẻ, chẳng hợp gout tí nào cả. 

..Đúng là bị đì….

 Chúng tôi không kỵ nhau, nhưng rõ ràng là hai thái cực, hai đối kháng về sở thích trong cuộc sống hiện tại vào lúc đó. Võ sĩ Nguyễn Huế thì trên bàn học, kệ sách lúc nào cũng được dán trắng phau, với toàn là những cúp vô địch lớn nhỏ đã đoạt được khi còn ngoài đời với cuộc sống dân chính được trưng bày trên đó. Thêm vào những hình ảnh Nguyễn Huế đang tỉ đấu trên đài, trong bộ quần áo võ, tay mang găng, đầu gối đeo ô ki, trông vô cùng oai phong lẫm liệt. Lại còn thêm hàng chữ “Im lặng là vàng” đƣợc kẻ rất trang trọng và ngay ngắn trên bàn học của hắn nữa chứ…..

 Còn tôi, tuy cũng thích võ, nhưng đó là chuyện hồi nhỏ ngày xưa, còn lúc này thì mê đàn ca hát xướng nhiều hơn. Chỉ nhìn thấy những hình đàn trống và poster bốn ngƣời tiền sử của ban nhạc Santana quái đản trên bàn học. Hễ về đến phòng là tôi lại mở cassette nhạc ầm ĩ. Chỉ tắt khi bắt đầu có tiếng hô của người Sinh Viên Sĩ Quan năm thứ nhất ở ngoài hành lang “Đại đội F mở cửa phòng tự học”, và lại ồn ào tiếng nhạc dậm dựt sau khi nghe tiếng hô “Đại đội F đã hết giờ tự học” văng vẳng phiá ngoài…..

…. Đã vậy, trong giờ tự học, tôi lại còn vừa học vừa ử ử hát nho nhỏ một mình và cảm thấy rất khoan khoái, thoải mái với cái lối học như thế, nhưng tôi không ngờ và vô tình đã làm thằng bạn võ sĩ cùng phòng hết sức khó chịu. Mà tôi có bao giờ nghe hắn nói gì đâu. ….

Vậy mà một hôm, khi vừa nghe lệnh báo hết giờ tự học, chưa kịp đóng cửa hòng, tôi đã mở volume ầm ĩ…. Và…. thế là tức nước vỡ bờ..

– Đạt, mày đừng mở nhạc nữa được không. Tao còn đang học mà….

Tiếng Nguyễn Huế cất lên với âm thanh hơi bực tức trong đó.

Phòng chỉ có hai đứa chúng tôi. Bàn học, giường ngủ cá nhân mỗi đứa được kê giạt về hai phía, chừa khoảng rộng ở giữa. Phía trước tủ của tôi là một giá để súng với hai khẩu Garant dài và hai cây tiểu liên cá nhân M16 của cả hai đứa chúng tôi được dựng vào đó. 

Phòng thật gọn. Dễ thương vô cùng là phòng ngủ của Sinh Viên Sĩ Quan chúng tôi….

…Giờ tự học, phận ai nấy lo, chỉ ngồi quay lưng lại với nhau, chăm chú vào bàn. Và học. Theo cách của mỗi thằng, chẳng ai làm phiền ai. Vậy thì hết giờ học, ai làm gì thì mặc họ chứ. 

Tôi bực mình, nói mà vẫn không quay lại :

– Kệ tao nghe mày

Tiếng Nguyễn Huế đã gay gắt hơn :

– Nhưng mà tao vẫn còn học….

Tôi cũng vẫn không thèm quay lại:

– Muốn học nữa thì kệ mày. Đã hết giờ tự học rồi….

Giọng Nguyễn Huế cao hơn, nghe mùi đe dọa trong đó :

– Tao yêu cầu mày tắt đi.

Tôi quay phắt lại, đứng bật dậy với giọng rõ ràng ngang ngang :

– Ê Huế, tao nghe nhạc kệ tao, mày muốn học nữa kệ mày. Tao mở nhạc không bắt mày nghe, rõ chưa?!…

Nguyễ Huế trợn mắt nhìn. Cơn giận dữ đã ập đến…

Hắn dợm đứng dậy và quát lớn :

– Mày nói gì???….

Hắn muốn xông vào tôi. Không chần chừ gì cả, tôi đạp liền. Tiên hạ thủ vi cường. Đánh nhau với thằng đệ nhất cao thủ này, phải ra đòn trước mới chắc ăn. Trong tư thế đang muốn đứng dậy và bị tấn công bất ngờ, chắc Nguyễn Huế không thể tưởng tượng là tôi dám đánh hắn trước nên lãnh ngay cú đạp của tôi vào bụng, Nguyễn Huế té ngồi lại vào ghế. Hắn gầm lên một tiếng hung tợn, bật dậy nhào lại tôi. Thật nhanh, tôi phóng mình về phía tủ của mình và xô mạnh giá súng vào Nguyễn Huế. Đang vướng víu nhẩy tránh những cây súng và tiếng rầm rầm ngã đổ của cái giá súng thì Sinh Viên Sĩ Quan Cán Bộ Trung Đội Trƣởng 18, Nguyễn Cao Sáng đã nhào vào phòng. Niên Trưởng Sáng hét lớn :

– Hai anh này, ngưng lại coi…….

Thêm một vài Niên trưởng năm thứ ba nữa nhào vô… Nhờ thế mà đã chấm dứt cuộc xô xát đáng tiếc sẽ xảy ra… Hai cơn hỏa chợt bay mất, thay vào đó chỉ là hai gương mặt tuy còn hậm hực nhưng ngượng nghịu của những kẻ vi phạm bị bắt gặp qủa tang. 

Niên Trưởng Sáng kéo tôi ra ngoài, sau khi hỏi han sự việc, đã cười và lắc đầu nói :

– Ông mà dám đánh Nguyễn Huế à Đạt? Nó đập ông chết…

Hà hà…. Mà tôi có chết đâu. lại còn chơi được hắn một đạp nữa chứ. Bộ Nguyễn Huế tưởng vang danh võ giỏi như hắn là ai cũng phải sợ à? 

Kết qủa là hai thằng lãnh hai tờ phúc trình. Cũng còn nhẹ chán……

Sáng ngày hôm sau, khi vừa lên đến khu Văn hoá mới, Nguyễn Huế quyết ăn thua đủ …..

…. Hắn vẫn còn hậm hực vì cái đạp của tôi ngày hôm qua. Vào đến phòng học, khi cửa vừa đóng, giang sơn bây giờ chỉ còn có khoảng gần hai mươi thằng của lớp học, không còn những đàn anh, những can thiệp của Hệ Thống Tự Chỉ Huy lệnh lạc dòm chừng, Nguyễn Huế đã thách thức ngay :

– Ê Đạt, tao với mày đánh tay đôi…

Và quay lại các bạn khác trong phòng, hắn gằn giọng cảnh cáo luôn :

– Tụi bay không thằng nào được nhào dzô can nghe…

….Thằng này đúng là dân võ biền, nhưng chỉ có võ thuật mà không được học võ đạo… Chuyện cũ đã qua rồi mà hắn còn để bụng, lại muốn đánh nhau nữa. Nhưng hắn đã lầm rồi. Tôi chưa kịp nói gì thì Hứa Trí Thành đã nhảy vô ngay….

Thành xô Nguyễn Huế ra và thản nhiên nói :

– Mày muốn đánh lộn với thằng Đạt hả ? Đánh với tao nè….

Hứa Trí Thành người Châu Đốc, tôi hay chọc hắn là chủ vựa gạo. Rất cao lớn, cầu thủ bóng chuyền Trung Đoàn, đội tuyển của Trường, có cú đập rất dũng mãnh và rất hiểm….

 Hắn chơi thân với tôi, một phần vì hai thằng dáng dấp ngang nhau, một phần vì hợp tính ba gai và hay giỡn. Tôi hay chỉ Thành vài ngón ăn chơi, mấy kiểu Fantasy nhảy đầm đẹp mắt mà tôi là thợ chuyên môn chế biến, xào nấu để làm ngón nghề riêng mình. Còn Thành thì chỉ thích lấy quần áo dạo phố của tôi mà mặc, tuy rằng đứa nào cũng có đầy đủ , nhưng hắn cứ cho là quần áo của tôi được may đẹp hơn, mặc  “sec” hơn…..

…. Thậm chí năm đầu tiên về phép, Thành mặc quần áo Võ Bị nhưng lại đeo bảng tên tôi, phóng ra bộ Cựu Chiến Binh, giả dạng là tôi để gặp cô bé Dung yêu thương của tôi nữa. Dung không ngờ, nghe báo có anh “ Đạt” kiếm, bước ra gặp Thành, cô bé chưng hửng, ngỡ ngàng khi thấy thằng cha nào lạ hoắc. Khi hiểu ra, Dung mừng là biết tôi về nhưng cũng chịu thua anh chàng lí lắc, nghịch ngợm. 

Chúng tôi thân nhau đến độ Thành còn đám lấy cả thư của cô bé Tina Đà nẵng gởi cho tôi  để…đọc trước nữa, và sau đó còn tán hươu tán vượn, thêm mắm muối vào bức thư, đủ hết cả…… Tôi không hề giận Hứa Trí Thành mà còn cảm thấy thương hắn hơn, vì khi ấy tôi rất tự tin vào mình, luôn tuyên bố với các bạn là tao chấp tất cả tụi mày, chấp tất cả những thằng Hippy boy trên trái đất này, cứ nhào vô mà tán em, chỉ để thấy rõ là em đã tha thiết yêu tao, hàhà….

…Và Thành đã chứng tỏ cho mọi người biết là nó khoái tôi. Và thân nhất với tôi. Hắn tỉnh bơ nhảy vào vòng chiến, chẳng cần biết là sẽ phải đối đầu với Nguyễn Huế, tay võ sĩ lừng danh trong Khoá. Và của cả Trường…..

…..Tôi thấy rõ là Nguyễn Huế hơi chựng lại. Hắn có vẻ gờm. Lẽ dĩ nhiên, phải vậy chứ! Hai thằng tôi lớn con quá mà. Vả lại trong phòng học Văn hoá, vướng víu bàn ghế, làm gì có chỗ cho võ sĩ ta trổ tài….

…. Hai đánh một không chột cũng đui, haha…

Huế chuyển tông, giọng có mùi hoà hoãn hơn :

– Tao không muốn gây với mày nghe Thành. Chuyện này của tao với thằng Đạt..

– Không có chuyện trò gì hết. Chuyện cuả thằng Đạt là chuyện của tao đó.

Hứa Trí Thành vẫn nghênh ngang.

Tôi thấy cần phải nói một cái gì. Tôi gạt Thành ra :

– Thành mày né ra đi. Nó muốn ăn thua với tao mà…

– Tao không né đi đâu hết. Nó ỷ có võ hả , tao đâu có ngán…

Và Thành guờm gườm nhìn Huế, gằn giọng lập lại :

– Sao Nguyễn Huế? Mày Bình định hả ? tao Châu đốc nè. Muốn đánh thì đánh với taọ….

Lúc này, bạn bè trong lớp đã hiểu chuyện. Hẳn nhiên là mỗi đứa một câu để… bàn ra.

Đâu có đứa nào muốn nhìn thấy cảnh đánh lộn như thế. Nguyễn Huế có lẽ cũng đã dịu bớt cơn tức, hơn nữa nhìn thấy hai thằng tôi, hắn biết muốn thắng cũng không phải là dễ. Nguyễn Huế phân trần :

– Thằng Đạt nó đánh tao trước….

Tôi nghĩ mình cần phải làm hoà với hắn, vì dù sao cũng ở chung phòng, ra vào thấy nhau. Cũng tại mình đạp hắn trước. Nhưng cũng tại hắn có võ. Tay này nguy hiểm quá chừng đi mà. Tôi bước lại gần Nguyễn Huế, dịu giọng :

– OK, tao xin lỗi vì đã đạp mày trước, nhưng mày cũng tính nhào vô đánh tao mà…

– Tao tính hồi nào?… chưa kịp đứng dậy là mày đạp tao liền….

Tôi cười. Không đạp mày trước thì chắc chờ ăn chỏ của mày à. Tôi nghĩ thế, nhưng chắc Nguyễn Huế cũng đã mát dạ vì lời xin lỗi của tôi, hắn cũng nhăn răng cười theo khi nghe bạn bè nói thôi bắt tay huề đi. Tôi và Huế nắm tay nhau, siết chặt trong tình đồng môn, đồng khóa, đồng đội và…đồng phòng.

….Sau này, khi cùng Nguyễn Huế đánh nhau với trường Chiến tranh chính trị trong một trận đá banh giữa hai Trường, tôi mới thấy mình thật là ẩu khi đạp hắn. Nguyễn Huế như một con hổ đói nhào vào bầy cừu non, oai phong lẫm liệt, chỏ trảo quyền cước được dịp tung hoành. Chẳng tay nào chịu nổi Nguyễn Huế hai cùi chỏ cả. Chỉ thấy hắn nhào đến đối thủ, vung tay chụp mồi và “cụp..cụp”, anh chàng xấu số đáng thương kia ngã gục ngay xuống đất. Võ nghệ như hắn quả thực khó kiếm được đối thủ cân xứng. 

Vậy là lần đó Nguyễn Huế đã nhịn tôi. Và tôi cũng hên nữa…. 

…Cám ơn mày nghe Huế.

Bây giờ nhìn Trung sĩ Cử, lại nhớ đến thằng bạn võ sĩ cùng phòng ngày xưa…  Tôi nhẹ nhàng nói với Cử :

– Tối nay mình bắt đầu đi tiền đồn, thay cho toán Thiếu Úy Nguyên. Lát nữa tôi với anh ra làm dấu mấy cái bụi cây ngoài đó, chiều mà thấy nó chạy đi chỗ khác thì cứ toong M79 vào đó, chắc ăn nhất.

Cử cười….Chắc anh nghĩ là anh chàng Thiếu Úy này quá cẩn thận. Kệ nó. Đã được dặn rồi, cẩn tắc vô ưu mà. Tôi phân công luôn :

– Cử, Tranh, Tân một nhóm. Tôi, Diệc, Nam một nhóm. Cử nhớ kiểm tra lại súng ống đạn dược cần thiết nghe. Còn thằng Nam lo cái máy truyền tin nghe màỵ….

Đúng ra tôi phải để Tân bên mình. Nhưng thôi, tôi lại khoái thằng Nam hơn. Ai cũng được cả mà. Nhìn ra ngoài, thấy nắng đã lên khá cao, tôi tiếp :

– Giờ cũng trưa rồi. Mấy ông chuẩn bị đi ăn cơm đi, chiều mình lại gặp nhau ở đây. Thôi tan hàng nghe…

Đứng dậy bước ra ngoài, tôi nghe cảm giác hơi đói…… 

(Còn tiếp)

Vãng Long