FADE AWAY

Chương 10

Đạt Đỗ F29

(Tiếp theo Chương 9)

Xuân không còn phải ấm ức với tôi nữa….. Nó đã thỏa mãn ước mộng Trưởng toán Thám Sát của mình. Biệt Đội vừa được bổ xung về thêm hai Sĩ quan, Niên Trưởng của chúng tôi, hơn một Khóa nhưng ra Trường cùng một ngày. Và như thế tất cả sẽ là mười ba Sĩ quan trong Biệt Đội, một con số mà mấy tay tin dị đoan đều kỵ, chẳng muốn tí nào. Kệ, nhằm nhò gì. Sự tái bố trí lại đơn vị của Đại Úy Thiêm khiến Xuân có dịp nói nhiều hơn một chút. Vì vui. Hai người Niên Trưởng của tôi sẽ giữ chức vụ Trung đội trưởng. Kể thì ấm hơn chúng tôi một tí đỉnh, nhưng Trung đội thì khi xung phong, hàng ngang quan cũng như lính, giống nhau cả. Mà viên đạn lại vô tình, lão thần chết chẳng nể nang ai. Xuân hả hê :

– Đi toán “đã” hơn phải không mày?….

Có đi đâu mà biết “đã”. Chỉ thấy có cảm giác là hùng hơn, bụi hơn, hợp với cái máu phiêu lưu mạo hiểm của tuổi trẻ. Vậy thôi. Phải có thử mới biết “đã” hay không. 

Tôi chỉ cười và tịt ngòi nổ vì ngu sao mà nói xạo ở cái mình chưa biết.

Vả lại, thêm mấy hôm nay, ban ngày thì vật vã với cái nắng, chiều lo thủ với pháo kích, tối lại đi tiền đồn, trách nhiệm căng căng, tôi không ngủ được nhiều và thấm mệt, chẳng còn mấy sức đâu mà cà khịa chuyện lăng nhăng với Xuân nữa. Cũng định rủ hắn đi thăm em Hường để xạo xạo cho quên bớt cái mệt mỏi và căng thẳng, nhưng lại ngại nắng nên thôi. Tự nhủ thầm có một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ đến thăm em. Chỉ một mình anh. Để có dịp trổ ngón nghề dẻo mồm dẻo mép. Thế nào cũng dính thôi. Được dắt Nữ áThần đi chơi một buổi thì đúng là giống như lên Thiên Đàng. Nếu mà hên hơn nữa, nàng cho mình “ thăm” vườn Cấm của nàng thì tha hồ mà nổ với Dương Cúc, rằng thì là tôi tuy chưa biến thành Đại bàng, Thần ưng, nhưng đã trổ bộ mã đẹp của công đực để chiếm được Nữ thần công cái đa tình, rằng thì là…vân vân và vân vân …Tha hồ mà tưởng tượng…..

…. Để quên bớt cái thực tế mà tôi đang muốn chán này. Suốt ngày chỉ giới hạn và lòng vòng trong căn cứ. Chỉ chờ đợi. Đụng thì cứ đụng, đánh cứ đánh, toán cứ cho nhảy đi, còn phải chờ đợi thế này chẳng khoái tí nào. Thật lòng mà nói, tôi không thích cái lối chẳng thủ mà cũng không công như thế này…. Đại Úy Thiêm có nói chờ hấp lại cho đủ bài bản của Biệt kích thì có lẽ điều đó sẽ không xảy ra rồi, đâu còn thì giờ gì nữa mà hấp với luộc, và địch thì pháo kích mỗi ngày mỗi gần hơn, Liên Đoàn đã có những con số thiệt hại… Còn đánh thì cũng chưa nghe lệnh lạc chi cả, chỉ toàn là canh gác, phòng thủ…

…. Mà trong chiến tranh, với quan niệm của tôi, thủ có nghiã là yếu, là lỗ rồi….  Cứ thủ mãi mà không tấn công thì sớm muộn gì cũng trúng đòn của đối thủ , chắc chắn như thế. Nhưng quyền quyết định nào phải từ mình, thôi thì cũng ráng chờ vậy, như mọi ngƣời, chờ đợi để có trận thử lửa then chốt cuối cùng…..

Thế là ban ngày cứ vật vờ với bụi bậm và nắng nóng, buổi tối căng mắt nơi tiền đồn, hướng về mặt sau lưng của kho đạn Long bình, tôi cũng tự chia cho mình một ca gác như những anh em trong toán. Lại ôm ca gác giữa khuya, khoảng thời điểm mà mọi người đã say ngủ, cái khoảnh khắc thời gian mà những tên ăn trộm và bầy chuột bọ thường ưa thích nhất, lẽ dĩ nhiên phải kể cả lũ đặc công của địch nữa. Trộm thì bò vào ăn cắp, chuột thì bò vào cắn phá ăn vụng, và đặc công sẽ bò vào để giết người. Lũ xấu xa luôn luôn giống nhau……

 Những buổi tối một mình trong đêm, không còn cảnh vớ vẩn ngắm sao trời, ngửi mùi thông, mùi cây cỏ của xứ Đàlạt sương mù hay tẩn mẩn bắt những con sâu thân mềm mà lại sáng như đom đóm để nhè nhẹ nghịch, trông chừng toán tuần tra của mấy ông Niên trưởng đến để hô mật khẩu, sau đó lại lim dim ngủ gà ngủ gật, mong ngóng cho mau hết giờ đổi gác, chui tiếp vào túi ngủ , nhanh chóng thả hồn bay theo những giấc mơ….

 Khi ấy, với đời sống Sinh viên sĩ quan, tôi không cảm thấy việc gác đêm là quan trọng, vì cho rằng mình chỉ thủ vòng trong, phiá ngoài đã có lính cà, biệt danh mà Sinh Viên Sĩ Quan chúng tôi đặt cho những ngƣời lính cơ hữu của Trường. Tuy rằng cũng đã nghe về vụ đánh đặc công vào Trường, gây nên cái chết của Niên Trưởng đàn anh Huỳnh Kim Quan nhưng cũng có Niên trưởng Bùi văn Lễ được tấn phong anh hùng, tưởng thưởng huy chương với thành tích bắn hạ được tên đặc công khát máu, tất cả những điều đó vẫn không xoá được tánh chủ quan của đám Sinh Viên Sĩ Quan măng sữa chúng tôi. Ở trong Trường, vào những ca gác, mặc kệ trời đất có khô khan hay mưa đêm ướt át lạnh lẽo, tôi vẫn lén lút đốt thuốc lá, che ánh sáng để hút cho ấm áp và đỡ cô đơn, thả hồn theo nỗi nhớ nhà và những bước chân của người tình xinh xắn…..

….. Nhưng nơi này, tất cả những cẩu thả vô ý thức, những lãng mạn thời Sinh Viên đã  biến mất và sẽ không bao giờ còn nữa…..

Thay vào đó là những hiểm hoạ chết người thường xuyên đe dọa, tôi biết rất rõ mình đang đối diện với một cuộc chơi mà đối thủ của mình giống như lũ chuột bọ nham hiểm, chúng sẽ cắn phá và giết mình khi sơ hở , tôi không thể ẩu tả như thế được nữa. Tôi đã phải nhịn cả hút thuốc lá trong giờ gác, và dĩ nhiên những người lính của tôi cũng phải như thế. Tôi muốn vậy. Cho chắc ăn. Không sợ lộ vị trí hoặc xuôi chiều gió, địch ngửi được mùi thuốc lá sẽ định được hướng chúng tôi, lén lút mò vào đến nơi, không tỉnh táo thì hậu qủa thê thảm khó tránh. Tôi không cho là mình đã thừa thãi khi áp đặt lệnh này lên những ngƣời lính Thám sát của tôi, mà dẫu thừa vẫn còn hơn thiếu sót để lãnh đủ . Nếu có nhảy toán vào rừng thì chắc cũng phải chịu cái cảnh thèm thuốc trong đêm thế này thôi. Tôi không muốn phải ân hận vì những thiếu sót sơ hở trong mớ kinh nghiệm còn quá ít ỏi này của mình….

Tôi đã phải chập chờn, giật mình thức giấc hằng đêm để nghe ngóng động tịnh và kiểm soát. Và để thấy được cái ý thức cao độ và kỷ luật của những ngƣời lính Biệt kích dù. Những ngày đầu mới về đơn vị, tôi đã nhìn thấy được cái kỷ luật sắt thép ấy trong từng người lính, từ tác phong nghiêm chỉnh, ăn nói rất lễ phép, chào kính với cấp chỉ huy, nhất là khi những mệnh lệnh đƣợc ban ra, họ chỉ răm rắp thi hành, không hề có một cử chỉ chống đối hay một lời than vãn. Ngày trước, khi về học nhảy dù tại trại Hoàng hoa Thám, tôi đã chứng kiến và vô cùng thán phục về kỷ luật của binh chủng Nhảy Dù và hiểu tại sao Nhảy Dù lại là binh chủng mạnh và thiện chiến. Và bây giờ, với Biệt Kích Dù, tôi cũng đã hiểu từ sức mạnh nào đã đem lại cho binh chủng này những huyền thoại, mới nghe cứ tưởng như hoang đường. Sức mạnh ấy bắt nguồn từ cái kỷ luật vô biên của từng chiến binh trong Liên Đoàn, tạo cho binh chủng Biệt kích dù trở thành một khối đá ngàn cân, sẵn sàng làm một điểm tựa, một niềm tin vững chắc cho Quân đội, nghiền nát tất cả những lũ man rợ quen thói giết người. Kỷ luật ấy đang đƣợc biểu hiện tại đây, những buổi tối căng thẳng trong hiểm nguy rình rập, với cặp mắt cay xè vì thiếu ngủ nhưng lại ráo hoảnh, nhìn đăm đăm vào bóng đêm, tìm kiếm những bụi rậm khả nghi, những bóng đen ác gian rình rập, những người lính đang thiếu thốn vật chất trăm bề này vẫn luôn luôn thừa tính kỷ luật để làm đúng những gì tôi muốn, từ thằng Diệc cà lăm đến thằng Nam láu táu. Tuổi trẻ như tụi nó, nếu không ở trong cái đơn vị sắt thép này, nếu không có tinh thần kỷ luật vượt trên tất cả , thì thế nào cũng có những kiểu muốn là làm vô ý thức của đám thanh niên mới lớn.

Hình như tôi đã dễ dãi với Diệc và Nam hơn vào ban ngày, đã vét sạch đến đồng bạc cuối cùng để cùng hai thằng đệ tử dễ thương này chui vào Câu lạc bộ Sĩ quan, mặc kệ cho hai thằng nhỏ dớn dác sợ hãi, riu ríu đi theo tôi mà miệng luôn nói tụi em đâu được dô đây, Thiếu Úy ơi. Tội nghiệp ghê. Lo quái gì tụi mày, tao dắt lính vào CLB Sĩ Quan, tao chịu hết, cứ ngồi uống. Hai thằng nhỏ cũng phải gồng mình ngồi với tôi, và chắc là chúng nó cũng chẳng thưởng thức mùi vị gì của cà phê, hủ tíu và mấy băng nhạc lô can ư ử, mắt cứ láo liên nhìn, sợ có xếp nào lớn hơn tôi bắt gặp….

Cho đến lúc tính tiền xong, bước ra ngoài, cả ba thầy trò cùng cười vang. Cười đã thôi. Thằng Diệc luôn là kẻ mở miệng đầu tiên :

– Đờ…đ…đã…đã quá, thờ..thờ….Thiế…Thiếụ.. Úy ơi… mà..mà..cu…cũng…ơ..ớn quá

– Ớn gì? tôi vừa cười vừa lấy ngón tay chọc vào bụng nó…

– Ơ…ớ…ớn… ớn lạnh….

Lại cười nữa. Thằng cũng biết diễu lắm chứ bộ. Thằng Nam cũng xuýt xoa :

– Quá đã Thiếu Úy ơi. Nhạc nghe muốn “ guýu” luôn….

Mình thì nghe ư ử, rên rỉ, còn nó thì nghe muốn guýu. Thiệt tình

Và cứ như thế, ban ngày vật vờ trong cái thiếu ngủ và nắng kinh người, thỉnh thoảng ôn tập lại vài món vũ khí, tối chiến đấu với cái đe dọa hung hiểm và con ma buồn ngủ, chính vì vậy mà tôi đã thấm mệt. Túi lại hết tiền, thằng Xuân có đổ cho ly cà phê nào thì còn được một chốc lát tỉnh ngủ, còn thì mặt mũi lúc nào cũng lờ đờ. Trời lại quá oi nóng, có cởi trần trùng trục ra để cố tìm một giấc ngủ ngắn ngủi trong cái nhễ nhãi mồ hôi cũng vẫn không thể có. Dù sao cũng phải ráng thôi, đục nhau với chúng một trận xong thì sẽ tha hồ mà ngủ bù. Mà cũng chẳng biết một trận hay mấy trận nữa. Lũ nham hiểm ấy nào chịu để yên cho mình ngủ. Thôi kệ, cứ nghĩ thế cho đơn giản. Tôi không thấy đói hoặc khát, chỉ thèm ngủ . Giờ này mà em Hƣờng bốc lửa ấy có cho cắn một cái cũng chẳng ham, còn nếu em gãi lưng cho mình ngủ thì xin hứa sẽ yêu em ngàn đời, đợi anh ngủ dậy rồi tính, chịu không cưng?

Cứ vật vã với cơn thèm ngủ, dù thỉnh thoảng Chuẩn Úy Viên cũng diễu dở vài câu, tôi cũng chẳng còn tý hứng thú nào mà cười. Chập chờn dãy dụa trong cơn oi ả, tôi không còn thấy thiết tha gì hết, ngay cả khi một ngƣời lính chạy đến báo Thiếu úy có ai kiếm ngoài cổng, tôi cũng ngần ngại chẳng muốn đi vì cảm giác dật dờ của mệt và nắng, lê bước chân nặng như đeo chì ra cổng căn cứ mà chẳng biết có ai quen ở đây, trừ em Hường mới một lần xạo xạo…

…..Ai vậy kìa? Nếu phải là em Hường vệ nữ thì chắc tôi sẽ bắt em phải đưa tôi về bển, đẩy một ly trà đá lớn qua cổ và bay một giấc đến chiều, sau đó mới trình diễn chiêu thức bí truyền Sư tử nhập vệ nữ cung, chứ còn bắt biểu diễn liền thì chỉ chịu thua thôi. Cũng cố giữ cho mình tỉnh táo bằng cái ý nghĩ diêu diễu này, để xem ai đây?…

Nhưng không…. Mọi cảm giác nhọc mệt tan biến nhanh như ánh chớp, thay vào đấy là nỗi vui mừng xôn xao vỡ bờ tràn ngập. Từ đằng xa phía cổng, Mẹ và Ân, em tôi đó, đang đứng nhìn vào…..

Tôi xốc lại khẩu P38 đang nằm sau lưng, chạy ào ra. Còn cực điểm nào hơn của nỗi mừng rỡ, còn nỗi niềm cảm động nào bằng. Mẹ tôi đang đứng đấy, đơn giản như bao bà mẹ khác nhưng là cả một vũ trụ thương yêu của tôi, là viên thần dược đánh nát tan cơn bệnh lờ đờ thiếu ngủ, là sức mạnh thần bí truyền vào, biến gương mặt nhàu nát của tôi thành hớn hở rạng rỡ, đẩy cái miệng cứ hay ngáp rộng toác ra vì cười. Tay Mẹ cầm một túi xách nho nhỏ, mắt long lanh khi nhìn thấy tôi nhưng giọng lại run run trong cơn xúc động yêu thương :

– Sao con bơ phờ quá thế? Con có ốm không? Mợ thấy con hốc hác đi nhiều lắm. Con có làm sao không? …

Tội nghiệp Mẹ tôi. Suốt cuộc đời cứ phải lo, hết Ba tôi nay lại đến từng đứa con đi chinh chiến. Từ người anh đi Thủy Quân Lục Chiến, trận Quảng trị đạn bắn ngang cổ, bác sĩ bảo ngàn người chỉ mới có một anh là còn sống, Mẹ đã phải hết nước mắt, nay lại đến mình Biệt Kích Dù. Tôi chưa kịp chào, Mẹ đã tuôn ra hàng tràng lo lắng. Vừa chợt thấy Mẹ đã bắt đầu mếu máo, tôi nghĩ mình cần phải pha trò ngay :

– Mợ ơi, khoan đã…Mợ đem cho con gì đấy? Đưa đây con cầm đã, để nhỡ Mợ có khóc, run tay làm rớt bể thì uổng lắm…Nào, nào, Mợ đưa con cầm cho. Rồi, bây giờ Mợ muốn khóc thì được rồi đấy….

Giọt nước mắt mừng tủi chưa kịp trào ra đã được thay vào bằng nụ cười thương yêu trên gương mặt Mẹ và tiếng trách nhẹ nhàng trìu mến :

– Cái thằng…. Lúc nào cũng đùa được cả ….

Vậy là xong. Nước mắt đã khô trong tiếng cười….

– Sao Mợ biết con ở đây?

– Mợ không thấy con về nên bảo Ân đi hỏi thăm, mới biết con đã ra trường và đưa thẳng về đây….

Còn nỗi xúc động nào hơn trong tình thƣơng mẫu tử bao la này. Tôi cắn chặt răng, quay nhìn em tôi, tránh để Mợ nhìn thấy nỗi cảm động đang tràn lên mắt. Ân cười :

– Mợ nhất định bắt em phải chở đi kiếm anh. Em đưa Mợ đi mới được đó. Ngoài đường bây giờ toàn xe lính, nút chặn khắp nơi…

..Ân đang làm Quân Cảnh, tùng sự tại Ban Liên Hiệp hai bên Trung Uơng tại Tân Sơn Nhất. Ân phải mặc quân phục với đầy đủ mọi phù hiệu của Quân cảnh để dễ dàng đi lại trong lúc này. Ân nói nho nhỏ:

– Saigon đã có lệnh thiết quân luật rồi…

Tôi lặng im. Tuy biết tình hình chiến sự đã căng thẳng, nhƯng tôi cũng không biết đã ảnh hưởng đến như thế vào thành phố. Mợ thì cứ nắm cánh tay tôi như vuốt ve, như nhắn nhủ , như muốn giữ chặt đứa con thương yêu của mình. Con cái có lớn lên bao nhiêu cũng vẫn ở trong vòng tay yêu thương mầu nhiệm ấy, con hiểu lắm Ba Mợ ạ ….

Lặng yên một lúc, Ân chợt nói nhanh :

– Anh về được không? Em và anh Đức đã lo được rồi. Cả nhà mình đã có tên trong Manifest, danh sách Nhân viên ban Liên hợp, ngày kia bay. Tối mai cả nhà vào Tân Sơn Nhất, ngủ nhà anh Đức….

Anh Đức là chồng chị tôi, Đại Úy Không Quân trong phi trường Tân Sơn Nhất, Ân lại là Quân Cảnh trong Ban Liên Hợp, việc ra đi quả thật là dễ dàng. Ân nhỏ giọng thêm nữa, nhưng quyết liệt hơn :

– Anh phải về. Ba bảo phải chờ anh. Ba chỉ đi khi nào có anh về. Em chở anh về thì chẳng ai làm khó dễ cả….

Tôi nhìn Mợ . Nhìn Ân. Hai gương mặt thương yêu với ánh mắt chờ đợi vô cùng. Chỉ cần một cái gật hay lắc đầu của tôi, mọi việc sẽ được giải quyết, số phận của đại gia đình tôi sẽ được định đoạt. Tôi biết chắc chắn một điều, Mợ tôi sẽ không đi nếu tôi không về và Ba tôi sẽ ở lại, còn anh chị em tôi cũng không chịu bỏ Ba Mợ. Thế đấy. 

Tôi hiểu tính nết của gia đình. Mọi người vẫn bảo tôi giống hệt Ba, từ gương mặt, dáng đi đến tính tình và tiếng nói……

….. Ba tôi trao quyền quyết định lại cho tôi, nhưng tôi biết Ba đã có câu trả lời. Ba biết tôi không phải là thằng hèn từ thuở bé, chẳng ngán tay nào dù lớn hơn tôi, một mình đánh nhau với ba thằng du đãng trong xóm, bị chém trúng một dao vào mông mà vẫn không bỏ chạy. Vậy thì lớn lên, bước vào Võ Bị với đầy hãnh diện hào hùng, chọn Biệt Kích Dù để một đời cống hiến, vinh danh giòng giống, thì làm sao tôi lại chịu bỏ vũ khí, trốn đồng đội, đào ngũ để trở thành kẻ bỏ chạy hèn nhát….

 Ngày xưa Ba đã không chịu đưa gia đình đi Pháp cũng vì lý do gần tương tự, phải không thưa Ba kính yêu?

Tôi cố nhìn thật kỹ, thật sâu vào hai gương mặt yêu dấu của Mợ và Ân, cố chọn một nụ cười hiền nhất, tươi nhất, vì tôi biết sau câu nói của tôi sẽ là một nỗi buồn vô biên. 

– Mợ ơi, Mợ cố năn nỉ Ba để lo cho cả nhà, để mình con ở lại đây, con dễ xoay sở hơn, Mợ nhé. Ba biết tính con mà Mợ.

Quay nhìn Ân, tôi châm đầy thêm nỗi buồn trong lòng em tôi bằng câu dứt khoát :

– Anh không bỏ đơn vị đâu Ân ạ. Em cố về năn nỉ Ba đi, ở nhà là trên hết, đừng lo gì cho anh.

– Em thấy tướng tá sĩ quan họ đi nhiều lắm á, mình thì ăn thua gì! Ân với âm giọng chán chường nhưng cố kèo nài, níu kéo.

Tôi thương em tôi nhiều. Ân muốn tôi về cũng chỉ vì tình thương anh. Và gia đình. Tôi cũng phải rất thương Ba Mợ và gia đình nhưng tôi không thể hèn nhát….

 Không muốn nói nhiều về điều này với em mình, tôi chỉ lắc nhẹ đầu :

– Đừng nói nữa Ân, em đưa Mợ về đi, lúc này ở đây nó pháo bất chợt lắm đấy. Về ngay đi. Nhớ lo cho nhà nhé…

Tôi phải cố gắng nén chặt nỗi xúc động trong lòng, gượng đùa thêm vài câu để Mẹ vui vẻ, không quên lặng yên khi Mợ dúi vào túi một mớ tiền, nhìn Mợ và em tôi ra về mà hồn chùng xuống trong nỗi ưu tư .

Tôi đã quyết định cho cuộc đời mình, và tôi cũng đã biết số phận gia đình tôi từ sau cái lắc đầu định mệnh ấy…..

(còn tiếp)

Vãng Long