“Đêm Sau Tiếng Cười”
Nguyễn Việt Hùng
Có những đêm
ta ngồi rất yên
nghe chiếc đồng hồ gõ từng nhát mỏng.
Ngoài kia
chắc đèn phố vẫn đông
xe vẫn chạy
đời vẫn náo động…
Chỉ riêng lòng mình
tự nhiên vắng quá.
Ngày trẻ
ta từng đi qua chiến tranh
qua những tháng năm cơ cực
qua bao lần tưởng đời quật ngã.
Ta đã từng mạnh mẽ đến mức
không cho phép mình khóc.
Vậy mà bây giờ
một bản nhạc cũ
một tiếng mưa khuya
cũng đủ làm lòng chùng xuống.
Con đã lớn
mỗi đứa một phương trời.
Bạn bè ngày xưa
người còn
người mất.
Cha mẹ
đã thành làn khói mỏng
trên bàn thờ mỗi sớm.
ta còn giữ thói quen
thắp một nén nhang thơm
như cha mẹ/vẫn còn đâu đó trong nhà.
Ta vẫn cười nói đó thôi
vẫn đi làm
vẫn trả lời email
vẫn pha cà phê buổi sáng…
Chỉ có đêm xuống
mới nghe rõ
tiếng cô đơn
đi rất khẽ
trong căn nhà đã ngủ yên.
Có lẽ
đi qua hơn nửa đời người
ai rồi cũng hiểu:
Thứ làm người ta mệt nhất
không phải bão giông…
mà là cảm giác
không còn ai thật sự hiểu lòng mình.
HVN
5/11/26
(viết mà chơi)
