Goi nhau la ban – Kieu Tien Dung

“Thôi chia tay anh người bạn thân ơi
Đôi ta quen nhau khi mới lên năm hoặc mười
Leo lên cây chơi hay lên đồi chơi
Tình ta mới lớn nên còn non”

(Những Mùa Nắng Đẹp – Phạm Duy Lời Việt từ bài hát Seasons in the Sun)

Đây là bài hát tôi yêu thích với bao cảm xúc đã đeo đuổi tôi suốt đời. Nhất là từ khi tôi vĩnh viễn chia tay với M, người bạn thân từ Tiểu học Sư Phạm Thực Hành rồi lại được vào cùng lớp 6/7 ở Petrus Ký. Chúng tôi từng chia sẻ với nhau biết bao kỷ niệm, bí mật của tuổi mới lớn. Có thời hai đứa như hình với bóng của một đôi tình nhân.

Nhưng chuyện gì phải đến cũng đã đến, hai đứa sau này lại đi yêu cùng một người con gái, để trở thành “tình địch” với nhau.

Rồi bao cạnh tranh, ganh tị giữa hai đứa đều trở nên vô nghĩa, đều tan biến như bọt biển khi tôi được tin M đã chết trong một chuyến vượt biên. Những gì còn lại đây bây giờ tất cả chỉ là kỷ niệm và những mộng ước không thành. Những ngôi sao cao tít mộng mơ của tuổi trẻ đã tắt lịm; nay trong tầm với chỉ là những cánh sao biển rụng rời trôi dạt vào bãi cát hoang:

“We had joy, we had fun
We had Seasons in the Sun
But the stars we could reach
They were just star fish on the beach”
(Seasons in the Sun – Westlife)

Và sau đó tôi cũng lại phải chia tay nốt những thằng bạn trung học. Có đứa nay đã thành người thiên cổ. Và còn biết bao thằng khác nữa, không biết còn có dịp gặp nhau nữa hay không. Rời xa đất nước gần 40 năm, tôi chưa một lần trở lại Saigon, chưa có dịp ngồi lại với những thằng bạn xưa, chia cùng một điếu thuốc, uống cùng cốc rượu, gọi nhau mày tao, chửi thề loạn xạ, để ôn chuyện xưa, để tranh nhau kể chuyện đời, để cùng nhau than vãn tuổi già.

Khó có tình bạn nào đậm đà như tình bạn thời trung học. Nhất là tình bạn ở vào những lúc nhiễu nhương, bất ổn, tranh tối tranh sáng của một buổi giao thời. Vì chính trong những hoàn cảnh khó khăn nhất con người ta mới thực sự bộc lộ bản chất và nhân cách của mình. Có gì quý hơn tình bạn ở cái tuổi dậy thì mới lớn, với ước mộng còn cao xa hơn cả những vì sao trên bầu trời đen thăm thẳm những đêm nằm gác chân lên bụng nhau. Có gì hơn được kỷ niệm lúc trời chạng vạng 4 giờ sáng mà vẫn còn ngồi dưới tượng Đức Mẹ trước Vương Cung Thánh Đường, chia nhau một điếu thuốc lá, thổ lộ với nhau bảo đời sông lấp bể thầm kín của tuổi thanh niên. Làm sao quên được những miếng ăn san sẻ khi đói mờ cả mắt, những lời chân tình không chút khách sáo, “Dũng Kiều, mày đừng lo, mày có chết thành tro tao cũng nhận ra mày.”

Đến cả tình yêu nam nữ nhiều khi cũng phải nhường bước cho tình bạn. Không biết T mày còn nhớ không chứ tao không bao giờ quên được hình ảnh của mày trên chuyến xe đò từ Thủ Đức. Mày phải đón xe đò cũng chỉ vì đã nhường lại cái xe đạp của mày để cho tao đưa cô bạn gái về Sài Gòn.

MGT à, mình đã mất liên lạc bao năm nay, nhưng tao vẫn nhớ mãi buổi chiều mày đã từ chối không đưa bạn gái của tao đi chơi thay thế cho tao như mọi lần. Tao biết tao cũng đã nhờ vả mày quá nhiều những lúc tao quá bận hay không có mặt ở Sài Gòn. Buổi chiều hôm ấy, thoạt đầu tao cũng vô cùng bỡ ngỡ khi mày thẳng thừng: “Tao không thể thay mày đưa LC đi chơi được nữa, Dũng à. Vì tao không muốn một tình cảm nhen nhúm nào khác xen vào tình bạn giữa tao với mày”. Nhưng tao đã hiểu ra ngay thế nào là tình bạn mày đã dành cho tao. Trân trọng biết bao.

N chắc mày còn nhớ, nếu không có mày cho tao tá túc những ngày tao bỏ nhà đi hoang, nếu không có ông già mày tận tâm chữa trị khi tao kiệt sức, lên cơn mê sảng vào những tháng ngày đó thì tao đâu còn sống để bây giờ ngồi đây viết lên những dòng tâm tình này. Tình bạn là thế đó.

Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến một đứa cùng lớp, mặc dù nó không hề dính dáng đến chuyện tranh chấp nào đó, dám đứng ra thay thế cho thằng bạn của mình nhận đấu dao trước cổng trường với một tên du đảng. Và những thằng khác dám đưa lưng ra chịu đòn, chịu xích sắt thế khi bạn mình bị đánh hội đồng.

Tình bạn cũng là lặn lội đi thăm nuôi những thằng bị gọi nghĩa vụ quân sự, vì chỉ sợ không còn bao giờ gặp nhau nữa khi chúng nó sẽ phải đi vào làn tên mũi đạn.

Bạn hữu sống với nhau, cho nhau. Với tất cả tâm tình, với những ngông cuồng của thời tuổi trẻ. Ngỗ nghịch đến nỗi thầy chủ nhiệm phải phê vào học bạ của tôi: “Học giỏi, nhưng thiếu tinh thần kỷ luật!”.

K.T.Dũng gặp Võ Văn Hiệp tại Mỹ (2017)

Kể sao cho hết những tình cảm, những kỷ niệm lớn nhỏ của những thằng gọi nhau là bạn. Khi trường có thêm nữ học sinh, tôi cũng có vài người bạn khác phái nhưng lại vô cùng thân thiết – thân đến nỗi tôi có thể tâm sự đôi điều mà tôi còn chưa chia sẻ với người yêu của mình.

Đó là tình bạn thời mới lớn mà có thể kể ra nơi đây trong một vài trang giấy. Chúng không những chỉ ảnh hưởng mà còn góp phần tạo nên nhân cách và con người tôi. Vì chính cái “tôi” của chúng ta cũng chỉ có thể định nghĩa được không phải chỉ bằng thuộc tính cá nhân mà chính yếu là thông qua các quan hệ giữa người với người. “Bè” có thể dễ có, và có nhiều. “Bạn” thì có ít, chẳng bao nhiêu về số lượng nhưng lại có thể nói lên rất nhiều về chất lượng và nhân cách của một con người: “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết anh là người như thế nào.”

Sống đến cái tuổi này, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã thấu hiểu cái giá trị của tình bạn và biết trân quý nó:

“Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè”. (Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui – Trịnh Công Sơn).

Thiết nghĩ cũng ở cái tuổi này, sau 40 năm ra trường, ai trong chúng ta cũng đã từng sống, từng trải và nay nếu không dám nói lên những suy nghĩ chân tình thì có lẽ sẽ không còn nhiều cơ hội nào khác nữa. Có lẽ ai trong chúng ta, mặc dù có cùng hay khác chính kiến, cũng đều nhận thức và đồng tình với những lời hát:

“Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yean. Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim”. (Trịnh Công Sơn)

Riêng cá nhân tôi, nhìn lại cuộc đời mình, tôi vẫn mãi luyến tiếc mình đã không thể trực tiếp góp phần: “Bao nhiêu năm muộn tình người Bao nhiêu năm lẻ bên lề quê hương” (KTD)

Kiều Tiến Dũng
Petrus Ký – Lê Hồng Phong
1971-1978 (6/7 12C4)
Melbourne, Úc Châu – Tháng Ba, 2018)