FADE AWAY

Chương 11

Đạt Đỗ F29

(Tiếp theo Chương 10)

 Đến ngày hôm nay thì tôi không còn nói là đã thấm mệt nữa..

Quá mệt thì đúng hơn. Suốt ngày đêm, lúc nào cũng căng thẳng vì không biết đạn pháo kích sẽ rơi vào lúc nào và lão Thần Chết này đang ở nơi đâu?

Tôi chỉ biết là lão phù thủy áo đen xấu xí này, lúc nào cũng bay lượn chờn vờn trong không gian, mùi tử khí từ thân thể của tay Thần Chết như cứ quyện lẫn vào không khí..

 Và mùi hôi của lão Tử thần áo đen càng lúc càng nồng hơn trong hơi nóng của cái nắng tháng tư cháy da người, trong đêm đen âm u rờn rợn ngột ngạt. 

Lão này chơi bẩn, chỉ có rình mò và bất chợt thì nhào xuống đánh lén theo tiếng đạn pháo kích kinh hoàng…Bản lĩnh của lão chỉ có vậy.

 Bằng chứng cho sự hiện hữu của Thần Chết là đạn pháo kích càng lúc càng gần hơn, và đã bắt đầu rơi vào căn cứ của chúng tôi. Liên đoàn đã có những con số thương vong, Biệt đội tôi cũng phải cùng chung số phận….mà hình như lại nhiều hơn các Biệt đội bạn nữa kìa. 

Tôi không tin dị đoan, nhưng bây giờ mới thấy sự sát quân mà mấy thầy tướng số đã nói qua cặp mắt ngầu ngầu đỏ của Đại Úy Thiêm.

Cặp mắt của ông lúc này hình như lại càng đỏ hơn trước. Đỏ mắt vì đau xót trước sự thiệt hại nhân mạng của Biệt đội, đỏ mắt giận dữ vì bị trói tay không thể phản ứng chống lại được trước một đối thủ không dám chường mặt ra tỉ đấu mà chỉ pháo kích từ xa, ăn mòn, gặm nhấm từ từ sinh mạng của binh sĩ, và có thể còn cả chính sinh mạng của mình, đỏ mắt vì lo toan với những thiếu thốn về đạn dược, và cả về những vật chất sinh hoạt tối thiểu của Biệt đội…

 …Và cuối cùng chắc cũng phải là đỏ mắt vì thiếu ngủ…

 Tuy thế, tôi vẫn thấy sự bình tĩnh của ông qua dáng đi rất tự tin, qua cử chỉ của người có bản lĩnh thượng thừa, từ sự tổ chức cho tăng cường đào thêm hầm hố chiến đấu, những buổi huấn luyện thật nhanh cho binh sĩ trong Biệt đội cách sử dụng súng chống chiến xa M72… Tiếng nói của Đại úy Thiêm vẫn thật rõ ràng và chắc nịch rành rọt. Ông biết thật rõ sinh mạng của hàng trăm con chim ưng 81 Biệt cách Dù đang nằm trong tay ông, đang chờ cú vỗ cánh hiệu lệnh của Đại bàng để cùng nhau tung mình vào chốn mịt mù lửa đạn… 

  Trung đội Xung kích của Viên mập cũng đã dính lưỡi hái của Tử thần…Nhìn thấy Viên đứng rũ rượi bên xác của hai người lính trong trung đội của hắn sau trận pháo kích, đầu gục xuống, hai cánh tay xuội lơ nặng nề vì sức nặng của đôi vai, tôi thấy thương Viên vô cùng. Tôi bước đến đứng cạnh Viên, giơ tay chào kính tiễn biệt hai người chiến sĩ, lòng nghẹn nỗi buồn. Quay lại với Viên, tôi thấy cặp mắt hắn như tối sầm đi, chỉ đầy vẻ đau xót và uất ức, miệng thì như đang lẩm bầm, những tiếng thì thầm nho nhỏ chắc chỉ mình Viên nghe được…

…. Nỗi buồn này và sự uất ức ấy, không chỉ của Viên trước cái chết của hai người lính thuộc quyền, mà cũng của mọi người trong Liên đoàn, của Biệt đội 822 và cũng là của cả chính tôi. Lần đầu tiên, tôi chứng kiến cái chết của những người lính cùng đơn vị, không được đánh trận mà đã phải từ giã cuộc chiến, linh hồn của các anh chắc đã bay cao về đài tử sĩ, nhưng xác thân thì nét uất hận vẫn còn vương vấn trên gương mặt. Phải giã từ vũ khí mà không thấy được mặt kẻ thù, chưa được thi thố tài nghệ của người chiến binh thì hỏi sao không uất ức….

  Đang lặng buồn suy nghĩ, thì Tôi thấy Viên đưa tay làm dấu thánh giá… Ồ, chắc là lúc nãy, Viên đang rì rầm đọc kinh. Tôi chợt nhớ Viên tu xuất mà… 

….Viên cất giọng thật nhẹ nhưng tràn ngập nỗi buồn và chịu đựng:

– Mong linh hồn tụi nó được an nghỉ…… Cứ cái đà xuôi tay không đánh thế này thì Biệt đội mình cuối cùng cũng chẳng còn tay nào nữa….

Tôi không nói gì cả… Mà cũng biết gì để mà nói bây giờ ? Nhìn thấy cái vô lý, cứ ở một chỗ mà chờ ăn pháo mỗi ngày, càng lúc càng nhiều hơn, không có đạn để bắn lại, để phản pháo, ngày nào cũng có người chết, lúc nào cũng căng thẳng, thụ động chờ đợi….

 Đau không ? Tức không ?

…. Cái bao cát tập võ, khi đánh vào, nó cũng còn lúc lắc xoay xoay… còn tụi tôi, cái Liên đoàn 81 BCD nổi tiếng can đảm và thiện chiến này thì lại ôm đầu, đứng yên chịu đựng cho chúng đánh, chúng pháo kích, và phản ứng duy nhất là chỉ biết canh gác và phóng xuống giao thông hào tránh đạn… 

Cứ tránh né, cứ phòng thủ mãi thế này hay sao? Trong các cuộc chiến đấu, trong các trận đánh nhau, phòng thủ tức là yếu rồi, vì cứ thủ để cho địch đánh, thì trước sau gì cũng bị trúng đòn của đối thủ, không u đầu thì cũng mẻ răng, dập mũi. Chỉ có đỡ mà không được đánh lại khi tinh thần vẫn mạnh mẽ, sức chiến đấu vẫn hừng hực sôi thì thật không còn gì bất công hơn nữa, dễ làm cho mình bị nản chí, mất tinh thần chiến đấu của binh sĩ đi… Chính bản thân tôi cũng đã cảm thấy tinh thần bị dao động huống gì là những người lính thuộc quyền….

…. Chỉ còn biết chờ lệnh… hay là chờ đến lúc nào đó, lão già áo đen Tử thần với cây lưỡi hái tanh mùi máu sẽ đến hỏi thăm mình…???

 Tôi quay lưng bước đi và nói với Viên, giọng chịu đựng:

– Biết làm sao bây giờ ông ? Kệ mẹ nó đi. Tớ chuẩn bị đi tiền đồn nữa đây….

 Đã một tuần nay, ban ngày thì phụ với các sĩ quan trông coi đốc thúc đào thêm hầm hồ tránh pháo kích, đi tuần tra chu vi phòng thủ, phụ với Đại úy Thiêm huấn luyện binh sĩ trong Biệt đội cách thức sử dụng súng M72 chống chiến xa, các vũ khí cá nhân khác và các loại mìn hay lựu đạn, cố gắng nói chuyện với họ để hun đúc tinh thần chiến đấu, để chuẩn bị tư tưởng trước một trận thư hùng đẫm máu chắc chắn sẽ xảy ra, và đêm đến thì lại phải đưa toán ra nằm phòng thủ ở vị trí tiền đồn, căng mắt ra nhìn trừng trừng vào những điểm nghi ngờ, nín thở để nghe động tĩnh hay những tiếng xột xoạt nếu có vào ban đêm, của lũ chuột đặc công dã man nham hiểm, những nhọc nhằn này từ từ đã tiêu mòn dần cái sức lực trong thân thể của một thằng thanh niên cao 1m8 như tôi..

   Vì thế, ban đêm mà cứ phải chập chờn và giật mình ngồi dậy để đi kiểm tra những người lính trong toán, đặc biệt là đám thằng Diệc và thằng Nam. Chúng nó nếu ngủ gục vì mệt, và tụi đặc công mà bò vào thì tụi tôi sẽ chẳng có đứa nào mà còn toàn mạng được. Cái căn cứ Trung tâm huấn luyện An Lộc này của chúng tôi đã từng bị nếm mùi tấn công bẩn thỉu tanh máu của đám đặc công rồi mà.. 

Câu dặn dò Cẩn tắc vô áy náy của Đại úy Thiêm lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi, lại thêm vào sự cẩn thận và trách nhiệm của người chỉ huy, khiến đêm nào tôi cũng gần như là phải thức nhiều hơn là ngủ. Và giấc ngủ nếu có thì chỉ là vật vờ, chỉ được tính bằng từng phút…..

Tôi thiếu ngủ. Thiếu vô cùng….Và nó đã gần như thắng tôi.

 Thế đấy…. Tôi biết mình đã quá đuối chỉ vì thiếu ngủ. Ban ngày thì quá nóng trong cái nắng tháng 4, cái nắng như nấu chảy cả không khí, thiêu đốt luôn cây cỏ, sôi bong bóng mặt đường nhựa, tỏa lên không gian cái mùi nồng nồng của đủ thứ sinh vật và vạn vật và hình như có cả mùi máu người. Tụi tôi ai cũng đều phải thở không chỉ bằng mũi mà cả bằng cái miệng há hốc, cố gắng tranh nhau hít vào phổi, nuốt vào bụng cái không khí nắng khét cháy đắng và đầy bụi bậm như thế để mà tồn tại.. Không dám nằm hay ngồi một chỗ nào lâu, vì thế nào cũng bị bà già nắng khó tính này bám theo và hành hạ chúng tôi bằng những giọt mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả cái áo treillis ( TRÂY DI ) bông dù Biệt kích…

 Tôi và Xuân chẳng thằng nào dám chui vào phòng, chui vào cái lò nướng người không lửa này. Trung úy Cúc nói quá đúng. Cái phòng này được lính Biệt đội đóng cho hai thằng tụi tôi quả thật là chỉ là chỗ để đồ đạc vớ vẩn, và cũng là chỗ cho bà già nắng chứa cái nóng kinh khiếp, chứa cái đồ chơi hàng họ đầy mồ hôi của bà ta…Tôi thèm vật vã một cơn gió nhẹ hiếm hoi như thèm những ly trà đá của em Hường rực lửa. Tay nào đã được gặp Hường rồi thì cũng đều phải nóng ran người lên vì sức nóng quyến rũ không tưởng tượng nổi từ thân thể của em, nhưng nếu tôi có bị cái nóng em Hường này ám suốt ngày suốt tháng suốt năm, thì tôi sẽ hân hoan mà chịu đựng, mà để cho cái nóng em Hường này hành hạ tôi mọi nơi mọi chỗ… Đằng này, nàng Hường nóng hừng hực lửa quyến rũ tình tứ đâu không thấy, chỉ thấy cái Bà già cau có khó chịu nắng tháng 4 suốt ngày đêm đuổi bám và tra tấn, có bao nhiêu nước trong người phải biến thành mồ hôi đổ hết ra ngoài, ướt cả quần áo, cả trong lẫn ngoài mà vẫn không được bà già nắng này đoái thương tha thứ….

 Hình như tôi cũng được Nàng Hường Vệ nữ này có cảm tình hơi đặc biệt một chút… Một chút thôi, vì tôi cũng chẳng dám mơ mộng chi nhiều hơn.

 Nàng đã sửa thật nhanh một bộ đồ trận cho tôi,  chỉ hôm trước hôm sau là tôi đã có, và lại còn tận tay đem qua liên đoàn để trao cho tôi nữa nè….

 Có điều…. trên đường ra cổng Liên Đoàn, từ xa khi thấy dáng người Vệ nữ cháy lửa của Hường, tôi… hoảng hồn, chạy ngay trở vào, kêu thằng Diệc Cà lăm ra gặp và nhận dùm bộ đồ trận nàng đã sửa xong cho tôi.

 Chỉ vì một lý do duy nhất mà tôi không dám gặp Hường bốc lửa là tôi đã…. ba ngày rồi mà không dám tắm vì thiếu nước, sợ người hôi hám bẩn thỉu mồ hôi và bụi bậm, gặp nàng lúc này mất điểm hết… Chỉ thương cho thằng Diệc. Nó ôm bộ đồ của tôi mà hôn hít và lắp bắp:

– Đ đ..a..ã qqq..uu..úa quá…T..thi..ếu ..uu..úy oii….ơi. c..c..cổ..tt..thơ…ơm..qq..úa á..

 Trời đất !!!??? Tôi hiểu tại sao nó cứ hôn bộ đồ trận của mình….

  Trong cái nắng nóng kinh khiếp quá dư thừa này, thì tôi thật tình rất khổ sở vì cái thiếu.. THIẾU NƯỚC.  

      Chính bản thân tôi, tuy sĩ quan có thể sử dụng nước thoải mái hơn, nhưng thật sự là tôi chỉ dám tắm có… hai lần trong một tuần lễ đã trôi qua. Không dám dùng nước khi thấy nhu cầu không đủ cung cấp cho lính. 

Thiếu thốn của người lính bàng bạc khắp mọi chốn mọi nơi, nhưng trên mặt họ, trong cơn thiếu nước này vẫn lúc nào cũng đầy những nụ cười. Nụ cười của chấp nhận. Chịu đựng. Nụ cười bình thản thể hiện rất đặc thù LÍNH.

Chịu đựng cái nóng nhớp nháp bẩn thỉu mà lại không dám tắm, tôi chỉ thường xuyên ghé câu lạc bộ để uống trà đá, lấy thật nhiều đá cục đổ ra tay và đắp lên cổ và mặt, tận hưởng cái sung sướng tuyệt diệu của những cục đá đang tan chảy trong bàn tay và cả trên đầu cổ mặt mũi của mình…

 Và tôi thấy mình cũng sạch sẽ lắm chứ bộ… Hà hà hà…. chỉ có là chưa dám gặp lại Hường Vệ nữ thôi…

 ( coi tiếp Chương 12 )