Dat nuoc trong tim – Nhung chuyen di – Nguyen Viet Hung

Có những chuyến đi, người ta tính bằng cây số.
Còn có những chuyến đi… lại tính bằng nỗi nhớ.
Tôi đã đi xuyên qua một dải đất rất dài hình chữ S.

Tôi đã đứng ở Ải Chi Lăng, nơi được xem là tử địa của quân xâm lược phương Bắc,
nơi gió thổi qua những triền núi như còn mang theo hơi thở của những ngày rất cũ.
Đứng ở đó, tôi không nghe thấy tiếng gươm giáo,
chỉ nghe lòng mình lặng xuống.

Tôi đã về Đền Hùng,
đi qua những bậc đá rêu phong,
giữa dòng người không quen biết,
mà ai cũng bước chậm lại… như sợ làm động đến điều gì đó rất thiêng.

Tôi đi qua miền Trung nắng cháy,
cát bay vào mắt mà không biết là gió hay là nước mắt.
Rồi đi tiếp…
đến những miền đất hiền như một câu nói nhỏ,
mà càng ở lâu… càng thấy thương.

Tôi đã đứng ở nơi tận cùng phía Nam, Cà Mau, Châu Đốc
nhìn ra biển…
và bất chợt thấy mình nhỏ lại.
Lúc đó tôi mới hiểu:
đất nước này… không nằm trên bản đồ.
Nó nằm trong những điều rất nhỏ
một giọng nói quen,
một bữa cơm giản dị,
một ánh mắt nhìn nhau mà không cần hỏi tên.

Nhưng có một nơi, tôi ước mơ có ngày được đến.
Quần đảo Trường Sa.
Nghe thì gần…
mà xa đến lạ.

Không phải cứ mua một tấm vé
là có thể tới.
Có những nơi,
người ta phải được chọn… rất kỹ
mới được đặt chân.

Còn tôi chỉ đứng ở đây,
nhìn về phía đó.

Tôi đã nhiều lần tưởng tượng,
một buổi sáng nào đó,
mình được đứng giữa biển Trường Sa.
Trước mặt là một mái nhà nhỏ giữa trùng khơi,
sau lưng là những con người rất trẻ
cười hiền như chưa từng biết mệt.

Tôi sẽ ngồi xuống,
lấy cây guitar ra…
viết một bài hát.
Không phải để ai nghe.
Chỉ để nói một câu rất nhỏ:
“Cảm ơn… vì đã đứng ở đó.”

Rồi có lần,
tôi ghé qua một nghĩa trang cũ
nơi đó ..nằm lặng lẽ
như bị bỏ quên sau một thời gian đã rất xa
Những hàng bia mộ nằm im nghiêng ngả giữa cỏ hoang.
Không một làn khói mỏng.
Có tấm đã mờ tên
Có tấm …không còn đọc được nữa
Không một làn khói nhang
Không một tiếng gọi
Chỉ có gió thổi qua những cái tên
Đã lâu rồi không còn ai nhắc

Tôi đứng đó rất lâu
Tôi không cần biết
họ đã từng đứng ở phía nào của lịch sử.
Tôi chỉ biết…
họ đã nằm xuống
đất… vẫn ôm họ như nhau.

Có những lúc, tôi nghĩ về một ước mơ rất đơn giản.
Nếu một ngày nào đó,
tôi có thật nhiều tiền…
tôi sẽ sửa lại những nơi ấy.

Không phải để làm điều gì lớn lao.
Chỉ để…
những người đã nằm xuống
có một chỗ đàng hoàng để nằm.
Vậy thôi.

Nghe thì đơn giản.
Mà sao… xa vời.

Rồi mình già đi lúc nào không hay.
Những chuyến đi vẫn còn ấp ủ.

Biển vẫn xanh.
Gió vẫn thổi.
Chỉ có mình…
không biết còn đủ thời gian nữa không ?

Có những ước mơ,
không phải vì không thể,
mà vì không còn kịp.

Tôi không biết
mình có cơ hội hay có đủ sức
để đi đến Trường Sa hay không.
Tôi chỉ biết, đó là nơi
tôi muốn đến/trước khi nhắm mắt.

Nhưng nếu không kịp…
thì cũng không sao.
Vì tôi tin,
ở ngoài kia,
vẫn có những người đang đứng đó,
thay cho những người như tôi.
Như vậy…
cũng đủ rồi.

Đất nước này…
không thuộc về một phía nào cả.
Nó thuộc về
những người đã từng đứng đó,
những người đã từng ngã xuống,
và những người,
vẫn đang lặng lẽ giữ gìn nó mỗi ngày.

Còn tôi,
chỉ là một người đi qua.
Mang theo một giấc mơ chưa kịp.
Và một bài hát…
vẫn chưa viết xong.

5/1/26
HVN
(viết mà chơi)