FADE AWAY

Chương 12

Đạt Đỗ F29

(Tiếp theo Chương 11)

…..Tôi cố gắng lê những bước rất nặng nề và mệt nhọc vì cơn thiếu ngủ đang hành hạ thân thể, theo con đường nhỏ hẹp với hai hàng cây lá lúp xúp khô cằn bên đường mòn để ra đến vọng tiền đồn. 

 Tôi biết là mình phải tỉnh táo. Vì trách nhiệm. Vì an nguy và sự sống còn của chính mình, của đồng đội. Và của Biệt đội…

 Bây giờ không còn gì có thể quyến rũ và mê hoặc tôi được và làm tôi thèm hơn là nàng Tiên NGỦ. Giá mà có thể thì chắc tôi sẽ lăn quay ra con đường mòn bẩn thỉu này để…ngủ. Chỉ cần vài tiếng đồng hồ được ngủ thôi, là tôi tin mình sẽ lấy lại được sức mạnh ngay lập tức… Cả tuần lễ đã không ngủ được vì trách nhiệm, đã căng thẳng vì những quả pháo kích hung hiểm chết chóc vô tình…

…Tôi chỉ cần có thế. 

Trung sĩ toán phó Cử đã ở ngoài vọng tiền đồn cùng với toán. Cử đang chỉ cho thằng Tranh hướng nào để cần phải gài mìn phòng thủ Claymore và hàng chục quả lựu đạn theo những hướng tiên liệu bọn đặc công có thể bò vào. Xa xa về cánh trái, hạ sĩ Tân và hai thằng nhóc Diệc cùng Nam cũng đang lo việc mìn bẫy phòng thủ. Có Hạ sĩ Tân lo thì cũng tạm yên tâm, tôi chỉ nghe loáng thóang tiếng cà lăm của thằng Diệc. Sao mà nó ham nói quá vậy không biết…

Tôi bước về phía Cử. Anh nhìn tôi với cặp mắt hơi ái ngại:

– Thiếu úy, tôi thấy ông coi bộ đừ quá rồi đó… 

Tôi thú nhận bằng giọng mệt mỏi:

– Ừ… tại thiếu ngủ. Tôi chỉ muốn ngủ thôi Cử ơi… Cho ngủ yên chừng hai ba tiếng đồng hồ thôi là tỉnh như sáo liền…

Nhưng tôi lại cố trấn an tay toán phó đầy kinh nghiệm này cho Cử yên lòng:

– Chắc cũng quen dần thôi..

 Và tôi nhìn Cử, giọng thán phục:

– Ông “chì” thiệt đó. Thấy ông tỉnh bơ à. Không mệt sao ?

Cử cười nhẹ nhàng:

– Cũng có chứ Thiếu úy. Nhưng chắc cũng quen rồi. Mà tôi thì không bị trách nhiệm nhiều như ông..

Bất chợt, Cử nhìn thẳng vào tôi và chắc giọng:

– Hay là Thiếu úy cứ về doanh trại và ráng nhắm mắt ngủ một chút đi. Trời mới chạng vạng thôi mà. 

Giọng Cử quyết liệt hơn:

– Đừng lo gì hết Thiếu úy. Có mấy tiếng đồng hồ thôi. Có gì tôi cho thằng Nam chạy vô kêu liền…

 Tôi lặng người nhìn Cử. Hôm nay anh nói hơi nhiều hơn vì tôi. Cử muốn chia sẻ trách nhiệm cho người trưởng toán non nớt, tay thiếu úy sữa như tôi, chỉ mới một tuần lễ thử thách mà đã muốn sụm bà chè vì thiếu ngủ rồi. Tôi biết là mình chịu hết nổi rồi, nếu không được vài giờ ngắn ngủi để mà ngủ lấy sức. Và để phục hồi công lực.

– Ừ, vậy để tôi vào doanh trại nằm một chút nghe Cử. Coi chừng tụi nó dùm ngheng. Cám ơn ông nhiều.

 Quay mình bước đi về lối vào doanh trại, tôi như có cảm giác là sức mạnh của thân mình đang điều khiển đôi chân, lôi tôi vào phòng, mặc cho cơn nóng vẫn hầm hập bao kín chung quanh…

 Hình như tôi đã lật ngửa người trên cái giường gỗ cứng ngắc, được kết thành bằng những mảnh ván thùng đạn pháo binh, qua các bàn tay vụng về của những người lính đã đóng vai thợ mộc không chuyên, nhưng tôi lại thiếp đi trong cái cảm giác thật êm ái trên cái giường nệm của các Sinh viên Sĩ Quan trong Trường Mẹ kính yêu, cứ lịm dần, lịm dần… 

…Chẳng biết được bao lâu nữa… 

…Rồi thì bỗng nhiên tôi lại có cảm giác mình đang lăn lộn trên những vũng nước nhớp nhúa, ướt đẫm lưng và cảm giác thật ngứa ngáy khó chịu khiến tôi lầm bầm những câu vô nghĩa trong miệng. Bỗng đâu tôi thấy có một bà cụ già với quần áo bẩn thỉu nồng nặc mùi hôi đang cau có nhìn tôi và la lớn:

– Sao mày nằm đây? Đi ra ngay…

 Tôi chưa kịp định thần để nghĩ  xem bà cụ già này ở đâu ra thì bà đã hung dữ nhào đến, chụp chân tôi và giật mạnh, tiếng hét từ Bà già thật to và rất quyết liệt:

– Ra ngay.. Ra liền cho tao…

 Tôi bật người vụt dậy. Và cũng cùng lúc ấy, tôi nghe tiếng gầm đắc chí của lão Tử thần áo đen vang vọng khắp nơi trong doanh trại, và vừa ra tới cửa phòng, tôi bị bà cụ già đó xô mạnh tôi xuống cái giao thông hào được đào ngay cạnh cửa phòng ngủ của mình. Chưa kịp cự nự gì hết cả, thì tất cả những ụ đất được đắp ngay trên miệng hầm giao thông hào đổ chụp xuống người. Tôi đã bị chôn sống trong căn hầm ấy, miệng mũi đầy ngập những đất vụn khô cứng, ngộp thở, càng ú ớ thì đất cát càng tràn vào miệng….

 Không thở được nữa rồi, nhưng đầu óc thì lại rất tỉnh táo. Bản năng sinh tồn đã bắt tôi vùng vẫy và đôi tay liên tục đào bới để tìm chỗ thở, tìm sự sống trong cái chết, tìm mọi cách để thoát khỏi lưỡi hái của lão Thần Chết yêu nghiệt. Tôi vùng thật mạnh…. và tôi lại thấy bà cụ già với bộ quần áo nhớp nhúa đó hiện ra, thổi về phía tôi với luồng không khí thật nóng, đầy những bụi bậm nhưng cũng tràn trề sức sống. Hiểu ra là đang bị pháo kích, đang phải đối đầu cùng Thần Chết, nhưng lần này, lão ta lại lợi dụng bóng đêm để tìm bắt những sinh mạng của các chiến sĩ Biệt cách Dù, lần này thì lão lại đột nhập vào thẳng doanh trại của Biệt đội chúng tôi. Mỗi tiếng cười điên đại khát máu của lão Thần Chết này vang lên là lại kèm theo tiếng ầm khốc liệt của đạn pháo..

 Tôi nghe tiếng thét não nùng vang lên của một người lính trong Biệt đội:

– Chết em rồi Thiếu úy ơi…Chết eemmmmm…

Tôi hét lớn:

– Tụi nó có đề lô đó….Đừng la nữa… Ráng chịu đi..

 Lại một tiếng ầm kinh hoàng nữa nổ vang, cùng tiếng cười tóe lửa của lão Thần Chết yêu nghiệt. Có phải là tôi đã thụp đầu xuống hầm hay là tại vì sức ép khủng khiếp của trái đạn pháo kích, mà tôi đã không còn nghe được tiếng rên thảm thiết của người lính đang bị thương lúc nãy.. Lại ngộp thở. Lại bị đất cát phủ chụp lên đầu. Lại bị chôn sống một lần nữa. Đất cát tràn đầy trong miệng và lần này chắc lọt vào cổ họng nên tôi bị sặc sụa… Vùng vẫy và đào bới bằng đôi tay và bằng tất cả sức lực của mình, tôi đã thoát khỏi lưỡi hái của Tử thần một lần nữa khi mũi tôi bắt gặp được luồng không khí khô nóng nhưng đầy sự sống.. tôi há miệng thở, mặc kệ cho đất cát vẫn còn bám vào, vừa phun phèo phèo vừa hớp lấy hớp để cái luồng không khí mà tôi đã sợ nó vào những buổi trưa oi nồng… Bà cụ già ấy vẫn cứ ở bên cạnh tôi, vẫn tiếp sức cho tôi bằng luồng khí nóng nồng ấy. Cám ơn Bà nhiều lắm…

 Hình như trong hầm tôi có một người nữa vì tôi cảm thấy tay đó cũng đang cựa quậy và thở dốc bên cạnh mình.

 Tôi quay ngang và nhận ra thằng Xuân cùng khóa. Tôi nói nhanh:

– Chạy khỏi đây đi Xuân. Tụi nó có đề lô rồi. Nằm đây là chết…

  Xuân và tôi cùng bật dậy thật nhanh và phóng mình ra ngoài, chạy như điên về bãi tập trung đã được căn dặn trước, nếu có xảy ra pháo kích vào đúng doanh trại của Biệt đội.. Cứ nghe tiếng rít của trái pháo thì  hai thằng chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, còn khi nghe tiếng xuỵt của đạn pháo thì phóng mình nằm xuống đất để tránh… Cứ thế…và cứ chạy. Không nhớ nổi đã bao nhiêu lần phải nằm xuống và phó thác cho may rủi, rồi lại bật dậy chạy về bãi tập trung…

 Thoát rồi..

 Tôi không còn nghe tiếng pháo đuổi theo nữa, và đã nhận ra lờ mờ trong bóng đêm, Trung úy Dương Cúc đang cho lính cấp tốc phân tán ra dưới dãy hầm đã đào sẵn. Chưa kịp lấy lại hơi thở tôi đã vỡ vụn trong vui mừng khi thấy bóng của Cử và Tân loáng thoáng gần đấy. Hay quá… Có Cử và Tân thì phải có mấy tay lính kia của tôi nữa… Và đúng như vậy. Sau trận pháo kích thẳng vào Biệt đội nhưng toán Thám Sát của tôi vẫn đầy đủ.. Còn nỗi mừng nào hơn…

 Tôi chạy vội đến Cử, chụp lấy bàn tay người toán phó anh dũng của mình, giọng ngập tràn xúc động:

– Còn đủ hết phải không Cử? Tôi mừng quá…

 Cử lúc nào cũng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi:

– Thiếu úy không sao chứ? Sao đầu tóc mặt mày toàn đất cát không vậy ?

 Tôi đưa tay lên sờ đầu. Ừ, thật vậy. Mặt mũi tóc tai tôi toàn là đất cát, kết qủa của hai lần bị chôn sống trong hầm..

 Tôi cười to:

– Hahahah..  Tụi nó pháo dữ quá. Tôi bị sập hầm hai lần.. Tưởng hết thở rồi.. 

Và lập tức tôi quay trở lại với trách nhiệm ngay:

– Toán mình nằm chỗ này trống quá. Cho tụi nó đào hầm cá nhân chiến đầu liền đi Cử. Chứ tụi nó mà tiền pháo hậu xung thì coi chừng không có chỗ né đó nghe…

 Cử nhanh tiếng Được rồi Thiếu úy và lập tức quay lại đám thằng Diệc, Tranh, Nam, Tân, cho bung rộng ra để đào hầm chiến đấu ngay… Giờ thì cơn buồn ngủ và nỗi mệt mỏi của một tuần thiếu ngủ đã bay đi đâu mất tiêu rồi. Tôi cảm thấy rất tỉnh táo và tràn đầy sức mạnh sau khi ăn hai cú pháo sập hầm suýt chết đó… Tôi trở lại tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi.. Cứ nhào vô đi tụi mày, cứ đánh đi rồi sẽ biết dùm Biệt cách Nhảy dù. Còn chơi cái trò pháo kích lén lút như thế thì hèn hạ quá, đừng vỗ ngực xưng danh…

… Tôi khum tay đốt điếu thuốc, hít thật sâu để cảm nhận khói thuốc cay nồng đang chạy râm ran trong thân thể… Đã thiệt.. Từ chiều tới giờ mới được hút, thật tỉnh táo và sảng khóai làm sao ấy… Tôi miên man nhớ lại trận pháo kích vừa xảy ra. Hình như tôi được người âm phù trợ hay sao ấy…

 Nếu không có bà cụ già giật chân tôi, lay tôi dậy và xô tôi xuống giao thông hào, thì giờ này tôi đã như thế nào rồi kìa !!! Ớn chưa . Tôi rõ ràng thật sự là đã thấy bà cụ ấy… Hay đó chỉ là cơn mê ngủ? Hay tôi đã bị đánh thức bởi những tiếng gào thét điên cuồng của đạn pháo???

 Chịu thôi..

 Có tiếng rè rè của cái máy truyền tin PRC25 của toán…

– Hoa đào đây 28. Hoa đào đây 28 . Nghe rõ trả lời…

 Hoa Đào là ám hiệu liên lạc truyền tin của tôi. Và 28 là của Đại bàng. Đại úy Thiêm Biệt đội trưởng.

 Tôi chụp ống liên hợp:

– 28 đây Hoa đào. Tôi nghe 5/5..

Tiếng Đại úy Thiêm thật rõ:

 – Hoa đào cho toán ông quay vào ngay. Coi chừng chuột chù vô phá đó ngheng.

Tôi ngắn gọn:

 – Nhận rõ 28…

 Vừa ăn trận pháo sất bất sang bang, chạy thục mạng đến chỗ an toàn, chưa nóng đít ngồi thì đã nhận lệnh dẫn toán quay về doanh trại và phục kích để canh chừng bọn đặc công bò vào thám thính, thăm dò thiệt hại của đơn vị chúng tôi..

 Mệt thì mệt, nhưng có việc làm rồi. Tụi mày muốn chơi phải không? Chờ đó, tụi tao vào đây….

(Còn tiếp)