Ngồi lại trên đồi
Vưu Văn Tâm
(Tặng TTH)
Mùa xuân đang về trên xứ sở ôn đới. Gió xuân lao xao khiến cho những cánh hoa đào mỏng mảnh, tan tác và rụng rơi đầy trên con phố cổ. Sau mấy ngày mưa gió, những tia nắng ấm áp lại tràn về và lá cỏ bỗng chợt thắm xanh hơn. Hẹn với nhau hết mùa thu rồi lại qua đông, xuân sớm tràn qua hè muộn, thời gian còn nhanh hơn bóng câu bay ngang cửa sổ. Cuối cùng, bạn cũ cũng được hội ngộ cùng cố nhân trong một ngày đẹp nắng.
Vội vã rời quán cà-phê vốn dĩ là chốn hẹn hò nhàn nhã của “tao nhân mặc khách”, thích ngậm đắng mà không nuốt cay, Tám nhanh chân lách qua hai con phố để đến bến sông vì sắp đến giờ tàu khởi hành. Bạn mải mê ngắm lối kiến trúc của những ngôi nhà ven sông nên còn nấn ná ở phía sau. Vì là ngày thường nên bến sông còn thưa vắng khách du lịch, vãng lai. Tàu buông dây neo và rời bến đúng giờ nhưng không quên bỏ lại bãi bờ nằm im lìm trong nắng sớm. Mặt sông Rhein đong đầy, lòng sông rộng và mênh mông nước biếc. Những cành lá xanh non đang vươn mình sau một mùa đông dài ngủ muộn. Nơi này là thủ đô của một thời chia cắt Đông Tây nên còn sót lại đâu đó những dinh thự của một thuở phồn vinh đã rất xa. Những cánh đồng cỏ thênh thang và công viên quốc gia bát ngát làm tăng thêm vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời giao hòa và sông nước hội tụ.
Sau hơn một tiếng đồng hồ lênh đênh trên sóng nước, điểm đến là ngọn đồi cao hơn ba trăm thước và cũng .. gần trời, gần mây. Toa xe lửa răng cưa của thời xa lơ, xa lắc chạy loanh quanh sườn đèo và ngó xuống con dốc thẳm với đoạn đường chênh vênh, nghiêng ngửa. Gió xuân xôn xao trên hai mái đầu không còn xanh tốt nữa nhưng cũng đủ ấm lòng khi còn được hạnh ngộ ở một nơi xa, không phải là quê nhà hay nơi sân trường ngợp nắng. Từ góc kia nhìn xuống thành phố yên bình nằm cạnh con sông hiền hòa, uốn khúc. Ở góc nọ là mấy dãy núi xanh rì nằm san sát nhau và đẹp như tranh vẽ.
Chọn được một chỗ khiêm tốn để cùng nhau hàn huyên sau thời gian dài cách mặt. Biết bao chuyện xa, chuyện gần, chuyện nắng, chuyện mưa và nhất là chuyện của ngày xưa, thuở bỡ ngỡ bước thấp, bước cao nơi ngôi trường trung học. Lớn lên ở buổi giao thời nên đứa nào cũng mang mểnh trong lòng ít nhiều những âu lo, những nỗi niềm cùng bao ước mơ trước ngưỡng cửa vào đời. Dù hoàn cảnh đẩy đưa và khoảng cách địa lý ngàn trùng nhưng có một góc trời chung là sân trường, lớp cũ dưới ngàn bông hoa nắng lung linh. Trường xưa vẫn sừng sững, lớp học cũ vẫn còn đó mà bạn bè đã phiêu bạt khắp bốn phương trời. Những vòng xe đạp cứ quay đều và xa luôn hàng me, nhánh phượng. Nhắc nhở nhau về những thầy cô khả kính và nhất là đám bạn bè ngày xưa. Đó là những gương mặt khó quên của thuở còn cắp sách và theo thời gian nhiều đứa đã âm thầm rời bỏ cuộc chơi, chọn một nơi khác để đi về hay những đứa còn nặng nợ áo cơm giữa cuộc sống bon chen, chộn rộn này.
Thời gian trôi mau theo những câu chuyện không đầu đuôi, niềm vui có mà nỗi buồn cũng không thiếu, cứ đan xen và trải theo những suy nghĩ bời bời. Đi ngang tòa lâu đài tráng lệ, gọi mời giữa lưng chừng con dốc nhưng không thể nào ghé thăm được vì thời gian ngồi lại trên đồi đã chiếm hết nửa ngày. Bữa ăn chiều ấm lòng chiến sĩ sau một ngày bôn ba, thấm mệt. Hợp rồi tan, gặp gỡ rồi chia tay vốn dĩ đi về trong cuộc sống. Phút cuối bâng khuâng chút niềm lưu luyến rồi bịn rịn không muốn rời nhau. Rượu uống chưa say, rượu phá thành sầu. Sông trôi đời sông, suối chảy đời suối những cũng hội tụ thành dòng và xuôi chiều ra biển lớn. Khó biết được ngày sau có còn gặp lại nhau không nhưng ai nấy đều mang theo trong lòng một niềm vui hạnh ngộ hay ít ra là sự cảm thông giữa cuộc sống tạm bợ này. Đường xa không ướt mưa, chỉ biết cầu chúc cho nhau được bình an và đi cho hết con đường đã chọn.
TV, 01.05.2026



