Đến Với Thầy Cô… Những Lời Chưa Nói.
Tô Cấp LPK 55-62
“Đến Với Thầy Cô-Những Lời Chưa Nói”…
Đó là nội dung buổi họp mặt của “gia đình” Petrus Trương Vĩnh Ký (LPK) Nam CA đã được tổ chức vào ngày 18/4/2026.
Thông thường những lần trước, Hội LPK tổ chức họp mặt, Ban Tổ Chức luôn mời các hội đoàn bạn, nhất là các hội nam-nữ học đường, nhưng lần này chỉ gồm thầy trò LPK mà thôi nên tôi dùng danh từ “gia đình” cho thân tình và ấm cúng hơn.
-Mà ấm cúng thật, một đàn em-cựu Hội Trưởng Trần Vĩnh Trung 82 cái xuân xanh, chống ba-toong, lái xe đến đón đàn anh niên khoá 1947 Nguyễn Ngọc Ẩn vừa tròn “100 năm hạnh phúc” tới họp mặt, tình huynh đệ này tìm đâu ra?
-Ấm cúng thật khi tôi được ngồi chung với các bạn đồng niên khoá năm 55-62 mà nay đã là những người lính già như BCD Lê Thành Lân, Võ Thạnh Thời, Trịnh Thành, các đàn anh LPK-Võ Bị-Không Quân Hoàng Đình Ngoạn, Nguyễn Tiến Mão và thi sĩ lê Anh Dũng. Chỉ tiếc một điều vắng bóng QY Phạm Gia Cổn và Anh Sáu* Không Quân Bỳ-Đại-Cồ tức Bồ Đại Kỳ (* Đại Tá KQ).
Những lần họp mặt trước, Anh Sáu và quý lão ông đồng lớp NK 1948 luôn đầy đủ một bàn, nhưng những gần đây Anh Sáu dành trọn thời gian săn sóc Chị Sáu nên không thể đến với các em, dù Anh rất muốn, Anh nói thế.
Đáng quý thay! Kính chúc Anh Sáu luôn đầy đủ sức khoẻ, không phải để bay bổng như xưa, mà để săn sóc chị nhà cho trọn nghĩa phu-thê.
-Ấm cúng gia đình thể hiện rõ nhất là Ban Tổ Chức.
-Ban tiếp tân gồm các “nàng dâu” với nụ cười tươi, khả ái và ân cần hướng dẫn khách mời vào đúng vị trí, thế là khách đã thấy vui, đâu cần biết thực đơn mặn ngọt.
-Ban Chấp Hành là các chàng trẻ tuổi tài cao luôn luân phiên chia nhiệm vụ.
Từ mấy chục năm rồi, tôi vẫn thấy những chàng trai trẻ ấy như Trần Vĩnh Trung, Huỳnh Xuân Sơn, Lâm Mỹ Hoàng Anh, Đỗ Trọng Thái, Ngô Bá Định, Lê Thương và Dương Nguyên Văn + Phương.
Một Ban Chấp Hành được “muôn năm” như thế là nhờ Thầy Cố Vấn Dương Ngọc Sum, bất cứ thời gian không gian nào có họp mặt LPK là có Thầy Sum và Cô Hiệp. Thầy Cô như chim liền cánh “anh ở đâu thì em đó”. Hôm nay thấy Cô Hiệp mà chưa thấy Thầy, tôi mon men tới hỏi cô:
-Thưa Cô Thầy Sum có khoẻ không mà em chưa thấy Thầy tới?
-Thầy vẫn khoẻ và sẽ tới sau.
Lát sau Thầy tới, tôi đến “bóp” vai Thầy, vai nhiều xương ít thịt, Thầy nhìn tôi thì thào nói:
-Thầy yếu lắm rồi, hơn 90 chứ ít sao!
Tôi là lính, Thầy thương lính và thương phế binh nên Thầy trò tôi có nhiều kỷ niệm vui. Khi xưa, tôi học Đệ Thất (1955) thì Thày Sum phụ trách thể chất rồi tới Thày Bích tóc bạc, các thày cho tôi vào đội bóng chuyền đấu với đại học Dược Khoa, Ở đội đá bóng thì Phạm Huỳnh Tam Lang hậu vệ, Hoàng-Huyện-Huỳnh-Hữu-Duy -Toản chạy biên phải, còn tôi chạy “biên ngoài” để lượm banh!
Nội dung buổi họp mặt hôm nay là Thầy trò hỏi đáp “những lời chưa nói”.
Hay lắm! Xưa học đường là nghiêm minh, thày cô hỏi thì trò “dạ vâng” mà không bao giờ dám cãi, nay là gia đình thì cứ hỏi, hỏi thoải mái sao cho Thầy Cô khó trả lời, nên trò X-S hỏi khó:
-Thưa Thầy, ngày xưa trường Petrus Ký có nhiều Cô xinh đẹp, Thày có có…
Trò X-S hỏi chưa dứt câu thì nhiều tiếng cười vui như Tết, các thầy nhìn nhau lắc đầu thầm nghĩ: “đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Còn Thầy Sum thì mỉm cười móm mém:
-Các trò hỏi Cô Hiệp thì rõ.
Cô Phùng Kim Anh sợ trò nào đó sẽ hỏi: “Cơ duyên nào Cô và Thầy Phong chung phòng chung…” nên Cô vội lên tiếng khen chặn đầu:
-Điều tôi hãnh diện nhất khi dạy Trường LPK là các trò kỷ luật vô cùng, dù trước hay sau 30/4/75 và đến bây giờ, sau hơn nửa thế kỷ, tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo” vẫn luôn được các em nêu cao.
Thầy Nguyễn Lộc Thọ nghe chuyện sau 30/4 bèn lên sân khấu cầm mi-cờ-rô hồi tưởng lại quá khứ đau thương, Thầy nói:
-Tôi dạy trường Quốc Gia Nghĩa Tử và dạy lớp tối tại Petrus Trương Vĩnh Ký, khi có phong trào đòi lại tên trường, thì VC Ok để xoa dịu, nhưng với bản chất 3-sao thì họ lập một trường nhỏ khác với tên Trương Vĩnh Ký, không có chữ Petrus!
Rồi Thày Lộc Thọ kết luận:
-“Đừng nghe…”
Hiện Thầy Thọ là trụ cột tờ đặc san của hội đồng hương Hậu Nghĩa, một đặc san đẩy đủ danh sách Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân của Tiểu Khu Hậu Nghĩa.
Thầy Thọ hãnh diện khoe Tiểu Khu Hậu Nghĩa có đặc sản là mãng cầu, không phải mãng cầu gai, mà là “mãng cầu gài” (lưu đạn VC gài hại dân) vì thế không ngạc nhiên khi Hậu Nghĩa nói chung, Thầy Lộc Thọ nói riêng, có lập trường rõ rệt dứt khoát với những “cái mới rởm đời”.
Vì là trụ cột tờ đặc san nên Thầy Lộc Thọ chạy bốn phương tám hướng để tìm bài và tài chánh, Thày tự hài hước với cái biệt danh “Thầy Chạy”!
Không khí “hỏi đáp” giữa thầy trò thật vui và ấm cúng, riêng tôi không những ấm mà còn nóng lên khi được một số tuổi trẻ đẹp giai đến hỏi thăm.
L-R: Hữu Lễ, Đình Anh, Tô Cấp, Casiem Ysa, Duy Quang, Quang Hiển
Một trong các em chào và tự giới thiệu:
-Em là Y Sa, LPK 68-75, từ Bắc CA xuống họp mặt, nghe anh lâu rồi, hôm nay mới được gặp anh, thật là vui.
Quý danh Y Sa thì tôi biết lâu rồi, vì em trong nhóm LPK 1968-1975 thương và vẫn thường giúp đỡ các thương phế binh TQLC, (TPB/TQLC) tôi lại tưởng Y Sa là một nữ lưu, ai ngờ lại là một chàng trai tuấn tú. Y Sa cùng các bạn LPK 58-75 từ Bắc CA xuống họp mặt với Nam CA thì thật đáng quý, nhưng cái đáng quý hơn khiến tôi “nóng” lên là các em nhắc tôi:
-“Khi nào anh “kêu gọi” là chúng em sẵn sàng”.
Kêu gọi cái gì?
Xin thưa: Muốn biết thì hỏi Thầy Sum
Mỗi lần tôi “kêu gọi” yểm trợ TPB thì Thầy Sum lại gọi tôi đến, thầy ký cho tấm check “nặng ký”, thế là các trò LPK noi theo, thật là ấm lòng người TPB, Nhân dịp họp măt “Đến Với Thày Cô…Những Lời Chưa Nói”, chúng tôi xin phép trình với quý Thầy Cô và đồng môn LPK những “Lời chưa nói” về nghĩa cử đối với TPB của LPK nói chung và Lớp LPK 68-75 nói riêng, LPK 68-75 là những em nhập học đệ thất năm 1968 và “ra trường” bất đắc dĩ năm 1975, có cùng một kỷ niệm đau thương nên nay dù là “sĩ nọ sư kia” ở bốn phương trời Mỹ, Úc, Đức Pháp v.v.. họ vẫn gắn kết với nhau khá chặt chẽ, với tình đồng môn LPK, tôi-người lính già thất trận không ngại ngùng gọi họ là “em”. Các em mến “Trâu Điên Già” nên thương các anh Thương Phế Binh TQLC. Tôi xin giới thiệu vài trích đoạn lời tâm tình của các em;
o0o
Tháng Ba Lại Về.
Đình Anh
Tháng Ba Lại Về – Anh Nguyen 12B7 74-75
Tháng 3 năm 1975, tôi đang cố gắng học ngày học đêm để chuẩn bị cho kỳ thi tú tài cuối năm lớp 12. Sở dĩ có sự chăm chỉ này là vì tôi có lời hứa với thầy tôi, thầy Vũ Đình Lưu. Thầy là giáo sư hướng dẫn lớp 12B7 chúng tôi năm 1975. Một ngày sau tết Ất Mão, thầy đã gọi tôi ra ngoài hành lang và dặn tôi rằng hãy bỏ bớt các sinh hoạt trong trường mà lo học hành, không thì rớt tú tài đó, tôi chỉ biết cúi đầu hứa với thầy là em sẽ cố gắng.
Cuối tháng ba, đầu tháng tư một cuộc bãi khoá đã xảy ra tại trường do những người anh em nằm vùng trong trường khởi xướng. Buổi sáng đến trường đã thấy đầy truyền đơn kêu gọi bãi khóa, chống chiến tranh. Bên ngoài thì cảnh sát thấy trong trường lộn xộn nên đã bao vây nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bên trong thì một số học sinh bị kích động đã ném đá chọi cảnh sát. Cảnh sát đòi vào trường để dẹp biểu tình. Ban điều hành họp khẩn, Đức 11B2, Trung 11B6 khối Xã Hội thì kêu gọi ủng hộ, còn Phan Chánh Đông 12C khối Học Tập thì phản đối, kết quả là ban điều hành không ủng hộ và tán thành việc bãi khoá. Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Minh Đức khi biết ban điều hành không ủng hộ đã dàn xếp với bên cảnh sát để cho học sinh ra về.
Lúc đó nghe nói người chỉ huy cảnh sát là một cựu học sinh Petrus Ký và cũng là con của một cựu hiệu trưởng của trường.
Hôm sau chúng tôi trở lại lớp học và những ngày đi học sau đó thì đầy những lo âu vì các biến động và chiến tranh đã lan dần về thành phố. Việc gì phải đến đã đến, nước mất nhà tan, chúng tôi mất tên Trường Petrus Trương Vĩnh Ký.
Sau này ra hải ngoại, được đọc chuyện lui quân tháng 3 năm xưa của Thủy Quân Lục Chiến do Thiếu Tá Tô Văn Cấp, một cựu học sinh Petrus Ký, viết lại mới thấy sự bi tráng và tàn khốc của chiến tranh. Nhìn thấy hình ảnh các người lính TQLC còn rất trẻ ngồi đợi tầu vào vớt mà lòng sót xa. Họ còn quá trẻ, tôi trộm nghĩ nếu cuộc chiến kéo dài thêm năm nữa thì không chừng mình sẽ là người trong ảnh.
Xem ra mới thấy chúng mình nợ các anh ấy rất nhiều. Họ đã hy sinh tuổi trẻ để mình đi học, để mình có những buổi tan trường chạy vội qua trường Gia Long, ăn ly đậu đỏ, ngắm các cô tan trường hoặc được ôm báo xuân Petrus Ký vào trường Trưng Vương để bán. Tôi quá nhỏ bé trước sự hy sinh to lớn của các anh. Tôi lo trả nợ tiền nhà, tiền xe, cơm áo gạo tiền mà quên đi món nợ năm xưa.
Các bạn tôi ơi! Hãy cùng tôi trả lại món nợ năm xưa, người cho mượn nợ không đòi nhưng thời gian của họ trên đời này không còn bao lâu nữa. Hãy cùng tôi gửi một (hay nhiều) đóng góp nhỏ về:
Yểm trợ hàng năm cho anh em thương phế binh TQLC.
30.04.75.
Biên-Khanh
Chuyện gì trên đời cũng phải có cơ duyên, không định trước, như ngày 30 tháng 4 về 50 năm trước cũng vậy. Có nhiều lý do để xảy ra cuộc đổi đời. Trong thời gian hạn hẹp của một đời người, biến cố đó quá lớn, nhất là khi mình sống trong đó. Như một đàn ong vỡ tổ, chúng tôi tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa một phương tám hướng. Cứ mỗi năm trong 50 năm đã qua, cái vòng kim cô 30 tháng 4 năm 75 lại rõ nét hiện ra trong tâm khảm…
… Năm nay 2025, cái vòng kim cô cũng trở lại, siết chặt quá khứ, kỷ niệm trong mỗi chúng ta, đau nhói. Trong tưởng nhớ, bạn đồng môn P. Ký khóa 6875 tan đàn xẻ nghé lại nghĩ đến ý nghĩa tích cực hơn của sự chia sẻ: gây quỹ đóng góp yểm trợ cho các Thương Phế Binh Thuỷ Quân Lục Chiến Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà.
Không có hổ trợ nào cho đủ về vật chất nhưng về tinh thần và sự kính mến, mong được góp phần. Và đây là cơ duyên: con số quyên góp ngừng ở 3004.75.
3004.75 là sự thay thế cho vòng kim cô 3004.75 hàng năm bức bách.
Chúng ta không thay đổi được ngày 30 tháng 4 năm 75 và những mất mát.
Lời Cuối: Quách Đại
Anh Cấp kính,
Tụi em, những chàng trai 6875 năm nào, có những cái gần như là những bước ngoặc trong cuộc sống: Mậu Thân 68, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, và cuối cùng cơn Đại Hồng Thủy 30/4/1975. Chúng em được che chở và lớn lên từ những chiến công của các anh TQLC trong những biến cố đó.
Cảm ơn những hy sinh của các anh và biết bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống, những người bạn của anh đang mang, đang chịu đựng biết bao nhiêu vết thương trên người trong suốt cuộc đời còn lại của mình 🙏🙏
Ngày mai em sẽ gửi check $3.004,75– con số tượng trưng cho ngày 30/04/75.
Những bạn gửi sau, em sẽ gửi chi phiếu riêng khác./.
Kính Anh.
***
Cùng các bạn trẻ.
Anh chỉ biết ngậm ngùi về những tấm chân tình của lớp trẻ trí thức LPK 6875 mà không cần nói thêm lời nào khách sáo nữa, điều cần nói thêm là: sau tấm chi phiểu trùng với ngày 30/4/75 Quách Đại gửi thêm $200 nữa.
Chưa hết, các em theo dõi tình hình TQLC vào những ngày cuối tháng 3/1975 từ “Thuận An Pháp Trường Cát” (Thuận An ai biết? – Captovan Tô Văn Cấp) đến Non Nước Đà Nẵng và sau cùng TQLC vĩnh biệt Miền Trung-Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng vào sáng ngày 29/3/1975 nên các em đã gửi thêm chi phiếu $2,903.75 trùng với ngày oan nghiệt!
Tổng Hội Trường TQLC Nguyễn Trung Việt cầm những tấm chi phiếu yểm trợ cho TPB/TQLC có con số cuối 75 cents mà ứa nước mắt!
LPK 6875



