Em về bên người thương

Lâm Thụy Phong

Gởi về Tuyết Mai trên đó, như để trả một phần nào cái ơn mà tôi mang nặng chỉ cách đây vừa hơn một năm, khi TN đột ngột ra đi. Tâm trạng của tôi lúc đó rất khó diễn tả. Và ngay cả hôm nay, với thời gian, vết thương sâu hoắm chỉ mới bắt đầu kéo da non, các xáo trộn tâm thần lắng đọng.

Tôi vô cùng may mắn. Bên cạnh tôi vẫn luôn là gia đình, bà con và vô số bạn bè hầu như mỗi ngày an ủi, chăm sóc, động viên, cho tôi những lời hay ý đẹp nhứt về sống-chết, cõi vô thường, cõi tạm vv và vv.

Tôi đã là một con thuyền mất định hướng, bão táp đã đánh gãy cột buồm. Bốn bề chung quanh đen như mực. Và cứ như thế tôi đi trốn một sự thật mà tôi không muốn nhìn nhận.

Cho đến một hôm, tôi nhận được bài viết của người nữ sinh Sa Giang mà tôi chưa có duyên được làm quen, bạn học cũ của TN tại đây. Bài viết trong văn phong lưu loát, không trau chuốt cầu kỳ đã gây một chú ý lẫn cảm xúc trong tôi.

Ngoảnh nhìn lại, cuộc đời như giấc mộng
Được mất đạt thành, hóa hư không
!

(Chơi Vơi, Tuyết Mai, webpage Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký -Úc Châu)

Bắt đầu bằng hai câu thơ rất “zen”. Toàn bài là tiếp nối từng chữ, từng lời một triết lý bất di bất dịch:
Con người ai cũng sẽ chết!

Một cảm giác nhanh hơn vận tốc ánh sáng, hội tụ hơn tia laser, bất ngờ hơn bất ngờ. Nhưng khi đến trong ta, não bộ căng cứng khiến ta không còn nhận thức khái niệm giữa vận tốc, khoảng cách và thời gian. Giữa hiện thực xảy đến và sự thật không thể chối bỏ (L’esprit humain a un systeme de defense primitif pour obliterer les faits trop stressants que le cerveau ne saurait gerer -. Le Deni, Dan Brown / tạm dịch: Tư tưởng con người có một hệ thống bảo vệ sơ khai để xóa bỏ những hiện tượng quá căng thẳng mà trí óc không thể quản lý).

Chơi vơi lơ lững giữa trời
Mây bay gió thổi, để đời bơ vơ
Cung đàn lạc phím đường tơ
Nửa đường đứt gánh, câu thơ nửa vời.

Cái tâm trạng “chơi vơi”, “hụt hẫng” đó đã đến với Tuyết Mai trước tôi vài năm. Thời gian, không ngắn và cũng không dài nếu tôi được phép đo lường chiều sâu của nỗi đau và chiều dài của đoạn trường, đứt ruột.

Không có tỉnh từ hay hình dung từ nào để diễn tả trạng thái tinh thần trong giấc mộng rơi từ một khoảng không, trong không gian vô tận,  từ một triền núi xuống vực sâu thăm thẳm, từ một đại dương dần dần tối kịt!

Cảm giác rơi mãi, rơi mãi, rơi tự do vào lòng đất và trở thành tro bụi với nham thạch.

Khi tỉnh giấc, lưng ướt đẫm mồ hôi. Nhìn kế bên, TN đang yên giấc, nét thật hiền. Hơi thở thật nhẹ, khiến tôi do phản xạ tự nhiên, để tay lên ngực của TN dò hơi thở. Đồng hồ chỉ hơn 3 giờ sáng, tôi đã thiếp đi độ hơn 2 giờ trong đêm!

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi từng chập từ hai ngày qua. Tuyết bay nhẹ, nghiêng mình theo ánh đèn đường màu trắng lạnh. Kết quả xét nghiệm của TN vừa nhận từ nhà thương hôm nay không tốt. Tôi đang đấu trí với tâm lý Deni mà người thua cuộc chắn chắn là tôi.  Chỉ là thời gian mà thôi!

Mọi việc đã an bài. Từ chới với qua chơi vơi, thật gần như vài ba nhịp chèo bên nầy đất lỡ, bên kia đất bồi của con sông Sadec vàng đục phù sa. Và cũng thật xa, âm dương đôi ngã.

Thôi nhé, hôm nay hai người bạn của Trung Học Sadec, đã gặp lại nhau trong nụ cười rạng rở của ngày xưa cắp sách đến trường.

Nơi đây viết lại một đoản khúc cô đọng, sầu người ở lại.

Lâm Thụy Phong
(PK 1964-1971)
TPTV.  24/8/2021