Chơi Vơi!

Tuyết Mai

choi voi 01

 

Ngoảnh nhìn lại, cuộc đời như giấc mộng.
Được mất đạt thành, hoá hư không !

Có lẽ chỉ có ai còn lại một mình mới thấu hiểu hai từ chơi vơi. Chủ nhật tuần rồi tôi có nói chuyện với ông xã của một người bạn ở xa, vừa mới qua đời qua phone. Giọng anh nghe buồn não ruột: “Nga mất, anh như hụt hẫng giữa dòng đời .. “.

Vâng, tôi hiểu điều anh nói. Ngày người bên cạnh mất, tôi cũng thế.Tôi thấy  mình thật chơi vơi giữa biển đời mênh mông. Trong suốt ba mươi năm sống cùng, tôi luôn độc lập với chồng về mọi mặt, nên khi đối diện trước ranh giới sống chết của anh, tôi nghĩ mình sẽ mạnh mẽ vượt qua.
Vậy mà khi không còn anh bên cạnh, tôi đã khóc thật nhiều. Khóc không phải vì mất mát, khóc không phải vì cô đơn. Mà khóc vì thương anh, thương tôi.
Thương anh một mình nơi chốn lạ. Thương tôi những mệt mỏi, muộn phiền trong cuộc sống… Không còn anh, biết chia sẻ cùng ai? Thật chơi vơi!

Bây giờ sau gần năm năm anh ra đi, tôi đã dần quen với sự im lặng, không còn cảm giác chơi vơi như ngày đầu. Nhưng tôi vẫn cảm nhận hụt hẫng, chơi vơi của những ai vừa mất đi người bạn đời, bằng chính cảm giác của mình ngày nào.

Hôm ấy khi nghe giọng nói của anh qua điện thoại viễn liên, tôi thật sự bối rối, vì không biết phải nói với anh lời gì, trước sự đau buồn tột cùng và mất mát to lớn đó.
Nói với anh lời chia buồn chăng?
Thật ra đã từng trải qua cảm giác mất đi người bạn đời, tôi hiểu lúc nầy anh cần lắng nghe hơn là nghe tôi nói lời chia buồn với anh. Hay nói với anh rằng đời là vô thường, rằng người ra đi đã hết duyên nợ với cõi trần …

Thế hệ chúng ta ai cũng đã bước qua ngưỡng cửa sáu mươi. Ai cũng đã từng ít lần đối diện với vô thường, và hiểu rằng vô thường là qui luật bất biến của tạo hoá. Nhưng đứng trước mất mát to lớn của tử ly, thì dẫu có hiểu thật sâu sắc về vô thường, thì cũng không thể nén được lòng đau, không thương tiếc người đã mất…

Vốn dĩ là người không khéo ăn nói, nên thay vì nói với anh những lời, theo tôi nghĩ, không giúp anh vơi được nỗi buồn vì sự ra đi của cô bạn cùng trường trung học Sa Đéc của tôi, nên tôi chọn cách im lặng, lắng nghe anh nói.
Lắng nghe chơi vơi trong lòng anh qua giọng nói đong đầy thương nhớ của anh bằng chính cảm giác chơi vơi của chính mình năm nào …

CHƠI VƠI … chỉ khi nào còn lại một mình, người ta mới thật sự thấu hiểu!
Viết tặng anh Lâm Thụy Phong ( Cựu Petrus Ký ) và Nguyễn Thị Thanh Nga ( Cựu trung học Sa Đéc )
Chúa nhựt 12 tháng 7 năm 2020, thất thứ 3 của Nga.