Đường xa không ướt mưa

Vưu Văn Tâm

chuyen thoi tuoi nho 03Hùng và Thắng là đôi bạn láng giềng ở xóm Bàn Cờ. Hai đứa được may mắn học chung trường và cùng chung một lớp suốt năm năm ở bậc tiểu học. Cùng thi đậu một lượt vào trường công lập nổi tiếng nhất nhì Sài-Gòn, tuy không còn chung lớp nhưng chúng vẫn đi về với biết bao kỷ niệm ngày thơ. Đất nước đổi thay, gia đình Hùng đi vượt biển. Đôi bạn bặt tin nhau từ niên học cuối.

Bốn mươi năm sau, nhờ vào sự tìm kiếm miệt mài của một người bạn, Thắng đã nhận được tin tức của Hùng. Hùng được định cư ở một đệ tam quốc gia, sau khi trải qua những ngày kinh hoàng trên biển. Thuyền bị đắm, cả nhà bỏ thây giữa biển khơi, Hùng may mắn sống sót nhờ chiếc tàu chở dầu của nước Tây Đức cứu vớt.

Sau những lần thư đi tin lại, những cuộc điện thoại đến hết “pin”, nhìn nhau qua cái “display” mà vẫn không nguôi nhớ, vợ chồng Thắng quyết định thực hiện một chuyến đi thăm người bạn cũ nhân mùa nghỉ lễ phục sinh. Chuyến xe lửa tốc hành đi hết hai phần ba chiều dài nước Đức và trải qua biết bao suối, sông, đèo dốc. Mùa xuân chớm sang, những cành xanh, những nụ mầm đang trở mình trong nắng sớm. Biển bắc hiện dần ra trước mắt. Biển vẫn đẹp và quyến rũ lạ lùng. Từng đợt sóng tràn bờ, đến rồi đi, và bỏ lại bãi cát mênh mông, trắng xoá. Lòng Thắng chợt nao nao vì chốc lát nữa đây, chàng sẽ gặp lại người bạn thuở ấu thời ngày nào nơi một miền quê xa lơ, xa lắc.

Hùng đã đợi sẵn nơi sân ga tự bao giờ. Thắng cũng không ngờ được có ngày gặp lại, còn được bắt tay người bạn láng giềng năm cũ. Lần này, tay trong tay, bằng xương bằng thịt chứ không phải trong giấc chiêm bao hay trên mạng ảo. Hai bạn nhìn nhau mà không ngăn được xúc cảm dạt dào của bốn thập niên cách mặt. Khoảng thời gian bốn mươi năm cũng quá dài cho một kiếp người hữu hạn.

Người bạn điển trai, công tử nhà giàu nay ít nhiều đã khác. Nét thời gian và nỗi bất hạnh trong cuộc sống đã in hằn trên gương mặt khắc khổ của Hùng. Vợ của Hùng đã qua đời vì một chứng bệnh nan y và để lại cho Hùng đứa con gái còn nhỏ dại. Vì còn luyến lưu tình yêu cũ, vì thương con, sợ cảnh con cái hai ba dòng nên Hùng ở vậy, gà trống nuôi con suốt hai mươi năm dài. Ông trời cũng không nỡ lấy hết niềm hy vọng cuối cùng, con gái của Hùng hiếu kính, ngoan ngoãn và đang theo đuổi năm học cuối trong ngành nha khoa.

chuyen thoi tuoi nho 02Những câu chuyện giữa hai người bạn kéo dài như không thể dứt. Những ngày ấu thơ với biết bao vui buồn như chợt sống lại trong từng phút, từng giây, trong chập chùng ký ức. Những nẽo đường quanh co ở xóm Bàn Cờ mịt mù bụi bặm hay những ngày mưa dầm, ngập nước cứ thấp thoáng trong cõi nhớ. Ngôi trường ôm ấp bao nhiêu hoài bão ngày mới lớn đang sừng sững trước mặt dẫu qua bao mùa nắng gió. Những vòng xe đạp cứ lăn đều trên những con lộ lớn, Cộng Hoà, Nguyễn Huệ, Duy Tân hay những lúc ngồi hóng mát ở công trường Quốc Tế, hồ con rùa nhưng lại thiếu vắng bóng rùa, hai đứa lưng chừng những tâm sự gầy hao. Cái Sài-Gòn tuy nhỏ bé và đìu hiu theo thời cuộc, nhưng những mẫu chuyện quê nhà từ thế kỷ trước cứ được nhắc hoài mà vẫn nghe như thật gần, như chỉ vừa mới hôm qua. Rượu rót đầy rồi lại cạn vơi, rượu vào lời ra, rượu phá thành sầu.

Đêm rồi cũng tan, ngày vui mấy cũng tàn. Vợ chồng Thắng phải về lại nhà với bao lo toan trong cuộc sống. Khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng trong lòng Hùng cũng như trong lòng Thắng đều ngập tràn một niềm vui tao ngộ. Đường dẫu xa nhưng không ướt mưa. Hai đứa ở hai đầu nỗi nhớ, cách mặt nhưng chẳng xa lòng. Hùng hứa với vợ chồng Thắng sẽ xuôi nam một chuyến để gặp lại bạn mình vào cuối mùa hè. Thời gian vốn dĩ vô tình, ngày tháng lặng lẽ đi về chứ có chờ đợi ai đâu ! Nắng hạ sẽ long lanh hơn dù nơi này vắng tiếng ve kêu và thiếu chùm phượng đỏ.

28.04.2020