Dung quay lung – Nguyen Viet Hung

Trên những chặng đường xuyên Việt, tôi đã gặp…
những đứa trẻ không có tuổi thơ.

Có em ôm xấp vé số đi qua từng bàn ăn,
có em đứng nép bên hiên, chờ một ánh nhìn,
chờ ai đó ăn xong… để xin lại phần cơm thừa.

Những khuôn mặt còn thơ,
những đôi mắt không nói… mà như hỏi rất nhiều.
Các em không xin một điều lớn lao
chỉ là một lần được thấy, được thương, được sống như một đứa trẻ.

Đất nước đã yên bình.
Phố xá đã đổi thay.
Nhưng đâu đó, vẫn còn những phận đời nhỏ bé
đang lớn lên giữa lạnh lẽo và lãng quên.

“Đừng quay lưng” không phải là một lời trách.
Chỉ là một lời nhắc rất nhẹ:

Rằng chỉ cần một bàn tay đưa ra,
một cuộc đời có thể đổi khác.

Nếu bạn đọc đến đây…
xin đừng lặng im.

5/3/26
HVN