1.

Thi sĩ Phạm Văn Bình, thứ 2 từ trái qua, 1973

Phạm Văn Bình (1940-2018) sinh quán ở Đông-Hà nhưng quê quán ở Thừa-Thiên (Huế). Xuất thân là nhà giáo, ông dạy môn Quốc văn tại trường trung học Đông-Hà từ năm 1963. Theo lệnh tổng động viên của chính quyền Việt-Nam Cộng Hòa, ông giã từ trường lớp và lên đường nhập ngũ vào năm 1966. Sau khóa thụ huấn ở quân trường, Phạm Văn Bình được bổ nhiệm làm sĩ quan tâm lý chiến kiêm phóng viên chiến trường của sư đoàn Thủy quân lục chiến. 

Dẫu là quân nhân nhưng ông vẫn chung thủy với văn chương, chữ nghĩa như những ngày còn đứng trên bục giảng. Thơ văn của Phạm Văn Bình được đăng trên các tạp chí Khởi Hành, Văn, Bách Khoa, Ngàn Khơi nhưng mãi đến khi hai thi phẩm “Năm năm rồi không gặp” và “Tường trình cho em” (Hành trình Thủy quân lục chiến) được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc với tựa đề “Chuyện tình buồn” và “12 tháng anh đi” thì tên tuổi Phạm Văn Bình mới được chú ý và biết đến.

“Sau khi mối tình đầu không thành, Phạm Văn Bình lập gia đình với một cô học trò trẻ đẹp của ông tại trường trung học bán công Đông-Hà. Họ sinh được 3 người con. Do hoàn cảnh nghiệt ngã sau năm 1975, vợ chồng cũng không chung sống với nhau trọn đời. Người vợ đem ba con qua Mỹ trước, ông qua sau và được sự quan tâm chu đáo của cả ba người con” 

(Nhạc sĩ Phạm Duy, 2007)

Sau ngày 30 tháng 4, 1975, ông bị bắt đi tù Việt cộng. Khi mãn hạn lưu đày và trở về chốn cũ thì nhà xưa đã thay đổi chủ và biệt tin vợ con. Trong bài thơ “Đầu xuân khai kiếm”, ông đã thốt lên những lời than thở nghe đến nao lòng:

“Trở về nhà cũ, nhà thay chủ

Em đâu .. đã bỏ chốn thiên đường

Sang sông, em nỡ lên thuyền khác

Thôi nhớ làm gì, chinh phụ ngâm”

Năm 1995, ông được định cư ở California, Hoa-Kỳ theo diện HO.

2.

Thi phẩm “Năm năm rồi không gặp” được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc với tựa đề “Chuyện tình buồn” là câu chuyện tình không may mắn của tác giả thời trai trẻ và cô hàng xóm xinh đẹp. Ngày đó, thi sĩ Phạm Văn Bình đem lòng yêu thương cô Túy ở gần nhà và cũng là em gái của người bạn thân. “Lương dân yêu giáo dân”, người không đạo yêu người có đạo. Đạo và đời ngăn chia hai lối nên hai người không thể thành thân dẫu cho tình yêu đôi bên đã chín muồi với những “hẹn hò cuống quýt”.

Chia tay nhau, cô Tuý lập gia đình với một người cùng đạo, là sĩ quan quân y trong quân lực Việt-Nam Cộng Hòa và không may tử trận. Cô Túy trở thành góa phụ với 4 đứa con thơ. Trước cảnh tình của “người em năm cũ”, Phạm Văn Bình xót xa và bùi ngùi viết thành bài thơ “Năm năm rồi không gặp”. Bài thơ được đăng báo và nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ thành nhạc phẩm “Chuyện tình buồn” vào năm 1972.

3.

Tờ nhạc “Chuyện tình buồn”, 1972

Không bị ràng buộc bởi “môn đăng hộ đối” mà vì không cùng chung đạo nên hai đứa mình đành chia hai lối rẽ. Em theo lệnh mẹ cha về làm dâu nhà người khác nên cuộc đời hai đứa âm thầm như hai nhánh sông. Năm năm dài cách biệt, anh mê mải dặm trường ..

“Năm năm rồi không gặp

Từ khi em lấy chồng

Anh dặm trường mê mải

Đời chia hai nhánh sông”

Những tờ thư cũ, những hẹn hò cuống quýt và sánh bước bên nhau trên con đường ngập lá me bay đã trở thành dĩ vãng. Em về bên đó biết có vui không, nắng mưa có làm phai phôi má môi hồng thắm ..

“Những thư tình ngây dại

Những vai mềm, môi ngoan

Những hẹn hò cuống quýt

Trên lối xưa thiên đàng

Thôi cũng đành chôn kín

Dưới đáy huyệt thời gian”

Có lẽ vì duyên số đã sắp bày nên anh chỉ biết ấp ôm hoài nỗi niềm cô đơn trong căn gác nhỏ. Tiếng pháo giòn tan đón mừng cô đâu về nhà mới khiến lòng anh nát tan, nhuốm máu. Chỉ ngó qua một đoạn đường ngắn ngủi mà nghe như xa cách muôn trùng ..

“Ngày nhà em pháo nổ

Anh cuộn mình trong chăn

Như con sâu làm tổ

Trong trái vải cô đơn

Ngày nhà em pháo nổ

Tâm hồn anh nhuốm máu

Ôi nhát chém hư vô”

Anh phiêu du cùng năm tháng, dong ruổi trên bước đường hành quân để quên đi chuyện lòng một thuở. Em ngày đêm nơi xóm đạo hắt hiu, tay bồng, tay bế và ngóng trông tin chồng từ nơi chiến trường xa. Năm năm xa cách biết có còn nhớ về nhau hay nỗi nhớ, niềm thương đã theo thời gian trôi vào quên lãng ..

“Anh một đời dong ruổi

Em tay bế tay bồng

Chiều hắt hiu xóm đạo

Hồi chuông giáo đường vang”

Trở về chốn cũ sau 5 năm dài cách biệt. Em trở thành góa phụ và đôi vai nhỏ nhắn trĩu nặng vì 4 đứa con thơ. Cái màu tang tóc như đang phủ mờ lên xóm đạo và xóa đi bao kỷ niệm ngày thơ. Còn đường ngày xưa lá không còn xanh mà thắm một màu hoa trắng như ngậm ngùi xót thương người em năm cũ. Bùi ngùi khi nhìn thấy khói hương phủ mờ di ảnh người quá cố và vành khăn tang chít trên những mái đầu xanh ..

“Năm năm rồi trở lại

Một màu tang ngút trời

Thương người em năm cũ

Đêm goá phụ bên song”

Một bài thơ về một chuyện tình không đoạn kết được lồng vào khung nhạc ở thế kỷ trước nhưng đến nay vẫn gây biểt bao xúc động dạt dào. Đạo, đời đôi ngã khiến cho bèo nước khó thể tương phùng. Chiến cuộc tràn lan gây thêm cảnh nao lòng khiến cho duyên phận bẽ bàng, trâm gãy bình rơi. Oán than cho thân phận và lớn lên giữa cuộc chiến nhập nhằng nên cuộc sống mỗi người dân Việt là những nhánh sông lẻ loi không còn cửa biển.

TV, 22.03.2026