Ben bo Ben Hai Khi su that khong can loa – Nguyen Viet Hung

Có những dòng sông chảy qua đất, qua làng, qua ký ức… rồi thôi.
Nhưng cũng có những dòng sông chảy qua lịch sử, qua máu, qua những vết thương không bao giờ khép miệng.
Sông Thạch Hãn là một dòng sông như thế.

Tôi đứng giữa cây cầu cũ, nơi người ta từng kẻ một đường tưởng tượng, một lằn ranh vô hình mà lại sắc hơn bất cứ lưỡi dao nào. Một bên gọi là “giải phóng”. Một bên gọi là “tự do”. Nghe rất đẹp. Đẹp đến mức người ta sẵn sàng biến những chàng trai hai mươi tuổi thành bằng chứng sống… rồi thành bằng chứng chết.

Hai bên bờ sông đều có loa phóng thanh.
Hai bên sông đều có khẩu hiệu.
Hai bên bờ sông đều nói rất hay.
Chỉ có điều… không bên nào nghe.
Những chiếc loa ngày xưa chắc đã gào đến khản cổ.
Chúng nói về chính nghĩa, về lý tưởng, về tương lai rực rỡ.
Chúng nói lớn đến mức… át luôn cả tiếng khóc của những bà mẹ ở phía sau.

Có lẽ, nếu ngày đó người ta phát minh ra cách “nghe” to bằng cách “nói”…
thì lịch sử đã khác.
Nhưng không.
Người ta chỉ biết tăng âm lượng.
Còn sự thật… thì không có nút chỉnh volume.

Nước dưới chân tôi vẫn chảy. Vẫn trong. Vẫn bình thản như thể chưa từng mang theo máu của hàng triệu con người, những người mà nếu sinh ra ở phía bên kia bờ, có lẽ đã trở thành “kẻ thù”… thay vì “anh hùng”.

Một sự khác biệt… nhỏ như một dòng sông.
Mà lớn bằng cả một nghĩa địa.
Tôi nhìn sang hai bờ.
Cỏ mọc xanh. Đồn canh thành di tích. Lịch sử được đóng khung trong những tấm bảng giải thích: ngắn gọn, chọn lọc, và rất… ngoan ngoãn.
Không có dòng nào ghi rằng:
“Ở ĐÂY NGƯỜI VIỆT ĐÃ GIẾT NGƯỜI VIỆT”
Có lẽ vì câu đó… không hợp để đọc to.

Còn những chiếc loa?
Chúng vẫn còn đó.
Nhưng im lặng.
Một sự im lặng… không phải vì hết chuyện để nói,
mà có lẽ vì nếu nói thật, thì không ai muốn nghe.
Còn nếu nói lại như xưa… thì chính người nói cũng thấy khó tin.

Ngày 30 tháng 4 lại đến.
Người ta treo cờ. Người ta kỷ niệm. Người ta lặp lại những câu chữ đã được mài dũa đến mức trơn tru như đá cuội dưới lòng sông.
Nghe mãi… đến mức không còn ai hỏi nữa:
Những lời đó… đúng đến đâu?
Và cái giá… có đáng không?

Tôi đứng giữa cây cầu, tự hỏi một điều mà chắc không có trong bất kỳ bài diễn văn nào:
Nếu ngày đó, hai bên bớt một nửa khẩu hiệu,
và thêm gấp đôi sự thành thật…
thì có lẽ, sẽ có ít người phải chết hơn.

Nhưng lịch sử không vận hành bằng chữ “nếu”.
Nó vận hành bằng… mộ bia.
Người ta nói đó là chiến tranh ý thức hệ.
Người ta nói đó là tất yếu của thời đại.
Người ta nói đủ thứ và nói rất trôi chảy.
Chỉ có điều… những người nằm dưới đất thì không còn khả năng phản biện.
Và đó là lý do lịch sử luôn nghe có vẻ rất “đúng”.

Tôi đứng thêm một lúc nữa.
Không lâu.
Nhưng đủ để nhận ra một điều hơi lạnh:
Có những thứ ngày xưa người ta phải dùng loa thật lớn để nói,
còn bây giờ… không cần nói nữa.
Không phải vì ai cũng hiểu.
Mà vì… nhiều người đã chọn cách không muốn hiểu.

Tôi quay đi.
Phía sau lưng, dòng sông vẫn chảy, nhẫn nại, lặng lẽ, như một nhân chứng không bao giờ được mời phát biểu.
Và tôi chợt nghĩ:
Có lẽ…
trong tất cả những gì còn lại của cuộc chiến này,
chỉ có dòng sông là trung thực.

Nó không khẩu hiệu.
Không tuyên truyền.
Không chọn phe.
Nó chỉ chảy qua nỗi đau: của cả hai phía.

***

HVN
30 tháng Tư năm 2026
(viết mà chơi)