Đời miên viễn 2

Phan Kỳ Long (PK 1974-81)

(Nguồn: Kỷ Yếu PKLHP 1974-81 Kỷ Niệm 40 Năm 1981-2021)

Cứ đến mỗi cuối năm, gần ngày tết ta, tôi lại chạnh lòng nhớ cái tết của năm 1985, cái tết đầu tiên của đời côi cút, dầu đã gần 20 năm trôi qua.

Buổi chiều của cái ngày định mệnh tháng 11 năm 1983 đó, chợt mẹ than nhức đầu, tưởng cảm mạo bình thường như mọi lần, mẹ nhờ cạo gió. Bình thường bà ngủ dưới nhà, tôi trên lầu. Đêm đó tự dưng chợt có điều linh cảm, lòng nôn nao không ngủ được, phải xuống nhà ngủ bên cạnh giường mẹ, suốt đêm thấy bà trăn trở…đến sáng thì đã chìm vào hôn mê, cơn mê man dài, cho đến ngày bà thực sự lìa trần một năm sau đó.

Cha đã rời bỏ lúc tôi còn bé, chỉ có hai mẹ con thui thủi bên nhau, mẹ tôi ở vậy, bán buôn tần tảo nuôi đứa con duy nhất. Ngày đó, thằng con trai 20 tuổi, một mình, không bà con thân thuộc, đưa thân xác người mẹ hôn mê, vào bệnh viện Điện Biên Phủ, rồi Chợ Rẫy, đến đâu bác sĩ cũng chê đòi đuổi về nhà, trong hoàn cảnh đất nước của những năm tháng thập niên 80, như đi vào địa ngục. Đến bây giờ, cũng không hiểu điều gì, đã giúp tôi vượt qua những thử thách của đoạn đời đó.

Lúc mẹ tôi nằm mê man tại bệnh viện Chợ Rẫy, chung phòng bệnh nhân, có một cô gái xinh xắn, tuổi trạc 20. Em bị bướu não ác tính, vừa trải qua ca giải phẩu. Tuổi thanh niên xấp xỉ bằng nhau, hai đứa nói chuyện tâm sự với nhau suốt ngày, có lúc còn cảm như có chút tình, nảy sinh trong hai cảnh đời khổ đau. Một buổi trưa, trước khi tôi về nhà để đem thêm ít đồ dùng cá nhân vào, em ấp úng xin một điều, tưởng điều chi khó khăn, hóa ra, em chỉ xin cho một cái bánh bao! em thèm ăn quá, mà gia đình và bác sĩ không cho, có lẽ vì tình trạng sức khoẻ. Tuy vậy, khi trở lại bệnh viện buổi trưa hôm ấy, để vui lòng em, tôi cũng mua theo cái bánh bao mà em ao ước. Lúc đi vào, thì giường em đã trống trơn. Hỏi ra mới biết, vết mổ bị biến chứng và em đã ra đi thật nhanh, không đau đớn nhiều.

Rồi cuối cùng, bệnh viện cũng bắt đưa mẹ tôi về nhà, bởi không còn cách chi cứu chữa. Bác sĩ trưởng khoa thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy nói, trong hơn 20 năm làm việc, ông chưa từng gặp một trường hợp nào như của mẹ tôi. Thông thường, người bị tai biến mạch máu não, tỉnh lại sau cơn mê ngắn, rồi bị tê bại một bên, hay chết ngay. Mẹ tôi, dù não đã chết vì bị đứt mạch máu chính, nhưng các bộ phận khác trong cơ thể vẫn sống. Bà đã sống cuộc đời thực vật như vậy, cho đến một năm sau, mất vì những vết lỡ loét nhiễm trùng trên lưng cùng toàn thân, do nằm một chỗ quá lâu, và cơ thể kiệt suy. Hình ảnh cuối cùng của mẹ tôi, không dám gửi cho bất cứ người bạn nào của mẹ, dù họ hỏi hoài. Gửi một lần cho người bạn chí thân của mẹ tôi-dì Phiêu, dì xem xong mất ngủ mấy đêm.

Một đêm, đang nằm ngủ bên cạnh mẹ tôi, bổng cảm giác như ai đốt lửa, nghe nóng rát trên chân tay mình, tỉnh dậy bật đèn, thì một cảnh kinh hoàng, hàng ngàn con kiến lửa đang thi nhau cắn xé mẹ tôi. Tôi vừa nước mắt ràn rụa, vừa hai tay giết kiến, bị cắn đến sưng phồng, chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa. Còn nhớ, thật đau lòng, khi nhìn thấy cảnh hàng trăm con kiến cố gắng đục cắn vào mắt mẹ tôi. Người, dù trong cơn mê man, nhưng thần kinh vẫn cảm được sự đau đớn, mắt cố nhắm nghiền, chống lại sự cắn xé của đàn kiến dữ. Sau, nghe một thầy Tàu nhận xét, kiến đã đánh được mùi hơi người sắp mất.

Suốt một năm dài, tôi bán tất cả những gì có thể bán được, để trang trải chi phí nuôi bệnh mẹ, nuôi thân. Buổi sáng hôm đó, tuyệt vọng, lặng nhìn căn nhà trống trơn, rồi nhìn mẹ mê man, tôi quyết định: dồn số tiền cuối cùng, mua thuốc ngủ, pha cho mẹ uống, rồi cho mình. Con giết mẹ, rồi giết luôn con, chắc có lẽ không mang tội bất hiếu!

Lượng thuốc ngủ mua nhiều, người bán thuốc tây lậu, dầu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, ái ngại, nhưng cũng hứa sẽ cung cấp một ngày sau. Buổi chiều hôm đó, mẹ lặng lẽ thở hơi cuối cùng, hưởng thọ 48 tuổi.

Ngày mẹ tôi mất, mưa đầy trời giông bão. Số tiền cuối cùng để dành mua thuốc ngủ, nay chỉ đủ làm mâm cơm cúng người ra đi, còn đâu để lo cho đám tang, áo quan, rồi đất chôn. Bác tổ trưởng, thân với gia đình, khu tôi ở, làm một cái thùng, để giữa con đường Trần Quang Diệu nối dài, bác viết mộc mạc “xin bà con hàng xóm, mỗi người cho ít tiền để Phan Kỳ Long chôn mẹ”. Có những người xa lạ, đi ngang đường, nghe câu chuyện, cũng dừng lại, cho ít tiền vào thùng. Bà con, cái ơn giúp chôn mẹ ngày đó, sống tôi để dạ, chết mang theo.

Rồi ngày tang tóc cũng đi qua, tết đến. Ngày cuối năm, tôi lặng lẽ khóa cửa ở trong nhà, nhìn lên bàn thờ mẹ, chỉ có cây nhang nghi ngút khói, bụng thì đói đến đau quặn, nước mắt chảy dài, tủi cho cái thân khổ đến nhục nhằn, tận đáy sâu thẳm của cuộc đời. Chẳng lẽ lại làm cái thùng nữa để ngoài đường xin tiền nuôi thân? Tôi chợt nhận ra, ngày tết nhân đôi niềm vui cho người trong đoàn tụ gia đình, nhưng lại là ngày nhân lên hàng ngàn lần nổi buồn cho người cô độc.

Nghe nói, người ta có thể nhịn đói bảy ngày không chết, tôi quyết định uống nước cầm hơi, nằm yên giữ sức, ráng chờ sang đến ngày mùng 2, giả bộ sang nhà hàng xóm chúc tết, thế nào cũng có cái ăn!

Tuy vậy, nằm ngẫm nghĩ, phải đến chờ đến hai ngày dài nữa, với cái bụng lỏng bỏng đầy nước thay thức ăn, tôi ngao ngán quá.

Còn nhớ như chuyện mới hôm qua, khoảng 4,5 giờ chiều của ngày 30 tết, đang nằm cầm cự với cái đói hành hạ, tôi đang nghĩ chắc không chịu nổi đến mồng 2; chợt có tiếng gõ cữa…

Một người đàn ông xa lạ, đi chiếc xe mô tô, lách nhanh vào nhà, hỏi giọng gấp rút, lớn tiếng: – Anh có quen ai ở Texas, Mỹ?

– Ơ, ơ… (tôi cũng còn chưa kịp hoàn hồn)

– Cho tui coi chứng minh nhân dân.

– Đúng tên anh rồi, anh có quen ai tên Nguyễn Thị Phiêu bên Mỹ ở tiểu bang Texas?

Đến lúc đó, tôi mới định hồn, nhớ ra.

– Dạ dạ có, đó là bạn của mẹ tui.

– Rồi, anh ký vào đây để nhận số tiền 100 đô của bả gởi cho anh. ( ngày đó, chưa có dịch vụ chuyển tiền chính thức, người đàn ông từ một công ty hải sản tận dưới Kiên Giang, lên Sài Gòn giao tiền chuyển từ nước ngoài cho thân nhân trong nước) 100 dollars vào đầu năm 85 là một tài sản không nhỏ, tôi chạy vội ra buổi chợ tết sắp tan, quơ vội tất cả những gì có thể ăn được, thêm trái cây, nhang khói cúng mẹ.

Đêm giao thừa năm đó, ngồi nhấm nháp cái bánh chưng vừa mua, hương vị bánh ngon lạ lùng, không bao giờ cảm được nữa cái ngon đến vậy, trong suốt cuộc đời từ đó. Lúc nghe tiếng pháo vang ầm lên đón giao thừa trong khu xóm, chợt cảm như có mắt mẹ đang dõi nhìn từ bàn thờ, đang nhai bánh, chợt nghe vị mặn mặn của nước mắt, thấm thía đến sâu sắc cái nỗi cô đơn, như người lữ khách trong bài hát Đêm Đông. Nhang đốt trên bàn thờ chỉ ba cây, chợt tàn vòng cong xoắn nhiều lần, rồi bùng cháy trong cái bát nhang…

Dì Phiêu, người cứu đói tôi đêm giao thừa năm ấy, là bạn chí thân của mẹ tôi. Dì đi sang Mỹ năm 1982, qua hồ sơ bảo lảnh của người em chồng, cộng thêm giấy tờ làm cho US embassy của vợ chồng dì. Gia đình định cư ở Texas. Sau này, khi tôi vượt biên sang Thailand, chính dì và gia đình làm thủ tục bảo lảnh, nhận làm con nuôi để đưa tôi sang Mỹ ( đó là lý do của cái tên mới Châu Quang Long).

Có lần, khi sống bên gia đình dì Phiêu, tôi kể lại câu chuyện giao thừa năm ấy, thêm lời cảm ơn gia đình, dì chẳng vui mà còn bùi ngùi kể :

– Gia đình chú dì và năm cháu sang Texas lúc đó khổ lắm, hai vợ chồng cắm cúi đi làm, đầu tắt mặt tối nuôi con, các em thì chỉ đi học. Có nhớ và thương nghỉ đến con, nhưng nghèo quá không biết làm sao để giúp. Một đêm, còn nhớ trong những ngày cận tết ta, trong giấc mơ, dì thấy mẹ con đi lửng thửng vào phòng, mặt buồn rười rượi, trong giấc mơ, dì không nghĩ là người đã chết, dì hỏi thăm, nhưng mẹ con không trả lời, chỉ nhìn dì đăm đăm như phiền muộn điều gì, rồi đi ra. Dì giật mình tỉnh giấc nửa đêm, mồ hôi ra ướt đẫm cả người, bên cạnh, chú cũng choàng tỉnh giấc, hỏi ra, chú cũng nằm mơ thấy giống hệt. Chú dì linh cảm có điều gì xảy ra cho con, không biết làm sao lúc đó, đành chỉ viết cho con mấy dòng hỏi thăm, rồi tìm nơi gửi cho con ít tiền…

Những ngày tháng đó, tôi cảm thấy trong lòng, lúc nào cũng như nổi loạn, đau khổ, day dứt, đầy thù hận. Tôi chẳng tin vào Phật Trời hay Thượng Đế, vì nếu có, sao người quá bất công, mẹ tôi gần trọn một đời, sống trong khổ đau vất vả, nhưng người luôn sống một đời đầy lòng nhân ái, vậy mà đến chết cũng không bình an . Giờ đây, đi qua hơn quá nửa đời người, tôi mới nhận ra – Có người ngộ chân được chữ KHÔNG nhờ nhân duyên sẵn có, nhưng cũng có người, phải nhờ đến những cái thông điệp đau khổ, hiển hiện của cái đời thường này để ngộ tỉnh, phải không Hiếu?