Con của thầy tôi

Vưu Văn Tâm

Kính nhớ thầy Lê Thanh Liêm
Thương gởi em Trường Linh

Thay Liem 07Tôi nhận được một tin nhắn từ phương xa gửi đến, con trai của thầy tôi ở trường Petrus Ký năm xưa đọc được bài tôi ghi lại những kỷ niệm với thầy và ngỏ ý muốn liên lạc. Vì giờ giấc hai nơi khác nhau nên tôi hẹn em vào người cuối tuần sẽ nói chuyện tiện hơn cho cả đôi bên.

Các con của thầy tôi đã cùng với người cô út lênh đênh trên chuyến hải hành vào một ngày u buồn của năm 1981. Thầy tôi chọn ở lại với lý do vô cùng đơn giản, cả đời thầy sung sướng, qua “bên đó” thầy không quen với những công việc chân tay ! Thật tình, thầy tôi đã có suy nghĩ khác. Thầy sợ, lỡ chuyến đi không thành thì ít ra cũng còn được cái nhà để con cái trở về có nơi nương náu. Thầy tôi đã chọn cho mình một hướng đi, đếm những bước độc hành, dù trong lòng đau đớn, xót xa : “Em thay anh mà lo lắng cho các cháu” .. Xưa nay, tình mẹ thường được ca tụng trong sử thi và âm nhạc, nhưng ở thầy tôi, cái tình cha lại kín đáo và mang nặng một nổi niềm hy sinh cao cả. Thầy ơi, người ở lại có bao giờ vui !
Sau khi các con ra đi và đến được bến bờ bình an, một mình thầy chống chọi với cái buồn vô hạn và căn bệnh quái ác. Vào một dịp tết, lúc chúa xuân đang về trên khắp mọi nhà, thầy đã gửi đến người con trai cả những dòng thơ cô đơn đến tội nghiệp, những dòng thơ như viết ra từ máu con tim :

Chiếc thuyền nhỏ trên dòng sông tù hãm
Lơi mái chèo thả lõng giữa quê hương
Thời thơ ấu, cuộc đời trôi êm ả
Tuổi trưởng thành, vùng vẫy tới đại dương

Con cua thay toi 01.jpg

Em giống thầy như tạc, nhất là khi mang thêm đôi kính trắng. Tôi suýt gọi “thầy Liêm junior” ! Em ra đi mang theo hình ảnh gia đình và mang theo cả một quê nhà. Em nói chuyện chậm rãi, lễ phép cho dù đã xa nhà khi tuổi mới 14. Giọng nói của em chơn chất, thiệt thà mang âm hưởng quê nội Bến-Tre. Sau mấy chục năm lăn lóc với đời, giờ đây em đã có một mái nhà êm ấm, vợ đẹp, con ngoan. Thầy tôi đã mang vào cuộc đời này những hạt giống tốt tươi. Giờ đây trên xứ sở tự do, những hạt giống ấy đã đơm hoa và hiến dâng cho đời những trái chín thơm ngọt. Thầy ra đi vừa đúng 30 năm, ba thập niên với biết bao vật đổi sao dời. Nơi xa, xin thầy hãy yên lòng, con cái của thầy nay đã thành nhân, chi, mỹ.

Thay Liem 05

Anh em tôi kể nhau nghe chuyện nhà, chuyện quê, cùng ôn lại những con đường, góc phố của Sài-Gòn ngày cũ, cùng nhớ về miền quê Bến-Tre trù phú, không thấy bóng tre xanh mà chỉ có những tàu dừa sớm hôm che nắng gió, một miền quê êm ả và ngọt ngào những kỷ niệm ấu thơ. Chỉ mới sơ giao mà anh em tôi như đã quen nhau từ lâu lắm và hẹn sẽ kể nhau nghe thật nhiều tâm sự của những người con xa xứ.

07.04.2019