Chạm cửa thiên đường.
Đoàn Xuân Thu
Gởi Trần thành Đông
Ba mươi năm
về lại Ku Ku
chiều thu lá rụng
sóng biển khóc, khóc thương người uổng tử !
rụng lá vàng, sao nỡ rụng lá xanh?
Vượt trùng dương,
ngàn cơn bão,
em đã đến Nam Dương:
đất nước ngàn, vạn đảo;
em chạm cửa thiên đường,
cửa chưa mở…
cơn sốt rừng ập đến,
chiều thu buồn,
em nằm lại Kuku…
Hòm cao ủy
phủ thân người yêu dấu,
thay vòng tay anh ấm… tấm nilong,
mộ chí đề tên, ngày em mất,
mả lạn… tàn phai
sương gió thời gian;
mộ chí khắc bằng dao
để đau lòng… anh nhớ…
Rượu cay đắng mang theo
rửa cốt người yêu dấu,
chiếc nhẩn cưới còn đây,
thương hoài…tay áp út
Anh hú, anh kêu:
tiếng hú chiều tuyệt vọng …
ôi! em yêu!
ôi! đất hỡi! trời ơi !
sao nỡ đóng cửa thiên đường
khi bàn tay em chạm tới.
Bài thơ khóc em
chiều Kuku
ngàn thu vĩnh biệt;
anh mang hài cốt em theo
mình vĩnh biệt Kuku!
Kuku!
buổi chiều thu lá rụng,
rụng lá vàng, sao nỡ rụng lá xanh !
đoàn xuân thu.