Câu Chuyện Mười Năm

Tạ Ký

cap-dem-nam-xoi-1Mười năm qua tỉnh giấc mộng sông hồ,

Nghiêng mái tóc soi trên dòng mắt nhỏ,

Kẻ thư sinh gối đầu trang sử cũ,

Tính đốt tay lòng lạnh chuyện keo sơn,

Thời loạn ly chợp mắt đã cô đơn!

Những bước chân qua nghìn trùng sông núi,

Cuốn dây thép gai, mơ về Hà Nội,

Đồn, đêm đông, phừng phực lỗ châu mai!

Ôi chàng trai từ mười mấy năm xưa,

Máu, liếm thử, mặn như là nước mắt!

Ai khóc đâu nào?  cái gì đã mất?

Tháng ngày trôi chậm chạp gót đưa ma.

Cô em xưa trong trắng tuổi mười ba,

Khoanh khac nao long 05Mười sáu tuổi cười trong cơn thác loạn,

Hai mươi tuổi… cánh dơi nào quái đản

Trùm thời gian, nhốt úp cả không gian,

Nhấn phím chưa xong đứt phựt dây đàn!

Trang loạn sử chép thêm nhiều chuyện lạ,

Chắp đôi tay gầy nguyện cầu Cao Cả,

Dòng Tin Yêu cạn rốc tự bao giờ!

Chập choạng bóng hình qua những vần thơ,

Khép mi lại, màu xanh vừa thoáng hiện

Màu mắt người yêu hay màu nước biển?

 

(tặng Xuân Ái)