Cảnh già
Trần Hữu Hiệp
Má hóp, da thì nhăn
Miệng móm, râu trụi nhẵn
Vú xệ, bụng nhão nhẹt
Lưng còng, cơ hết săn
Mắt chẳng buồn thấy đời
Thở không còn ra hơi
Sờ lên tóc bạc rồi
Ngó xuống chân lụn gối
Răng mỗi cái một nơi
Nòng nọc không chịu bơi
Gió lay cờ không phất
Thân rêm nhức rã rời
Chuyện xưa như vừa mới
Chuyện nay quên mất rồi
Uống ăn miệng lạt nhách
Ngủ trở giấc liên hồi
Vật động, tâm chưa động
Tâm động, lực bất tòng
Lực tòng, vật bất động
Đời trôi vào hư không
SG 28/07/2017