BUỒN KHÔNG TÊN

Nguyễn Ngọc René

Buon khong ten

Thu về mấy độ lá vàng rơi
Nỗi nhớ làm sao tả hết lời
Ở chốn phương nào mây vẫn đợi
Mưa buồn ướt sũng tận vùng khơi…

*

Sét gọi từng không nước lại tràn
Mây ngàn trĩu nặng bóng chiều tan
Hoà chan khói quyện hoàng hôn mãn
Tối đã về đây rũ mộng tàn…

*

Giấc ngủ nào yên vẫn chập chờn
Khi thì chẳng biết rõ nguồn cơn
Mơ màng quấy nhiễu sầu thêm gợn
Khiến nỗi cô liêu dậy chút hờn.

*
Nào ai biết được bởi đâu buồn
Lệ đổ bao lần nhỏ giọt tuôn
Rượu đã khơi men lòng chẳng muốn
Nồng say kết vận chữ nên nguồn.
*
Lá đổ muôn chiều mãi cuốn bay
Thành bao lớp ngập phủ đêm ngày
Rơi vào mặt nước dòng sông chảy
Chở tận phương nào mặc gió lay…
*
Buồn tênh ngẫm chuyện lá xa cành
Một kiếp thân người cũng vội nhanh
Khoảnh khắc xuân còn bao sức mãnh
Giờ đây rũ rượi chỉ treo mành…

*

Hoài mơ hạnh phúc tận phương trời
Được nắm tay người dạ thảnh thơi
Ngoạn cảnh cùng nhau dìu mộng tới
Ngàn mây vạn sắc mãi bên đời…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 03/10/2017

Buon khong ten 01

BUỒN KHÔNG TÊN

Thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René

Ngọc Sang & Vân Khánh diễn ngâm